Anh à, mùa tuyết đã lại về!
Nói như vậy câu văn nghe bâng quơ, mơ hồ và xa vắng quá, nhưng sự thật trái tim em giờ đang trống rỗng thế đó mà, biết nói làm sao hay hơn?. Mùa tuyết thứ 3 và là mùa tuyết cuối cùng của em rồi cũng đã sang. Ngày mai con đường em đi sẽ trắng tinh tươm tất 1 màu, ngày mai bầu trời trên cao nơi em ở cũng sẽ bạc thếch...màu của mùa đông! Tuyết trắng trở lại, trời đất xám xịt trở lại, và em cũng trở lại, trở về 1 em_không_anh!
"Từ ước mơ đến sự thật cách nhau đến cả mấy chục năm ánh sáng". Đột nhiên tối nay em nhớ đến cái câu này, và đột nhiên em thấy nó đúng cho em, đúng trong hoàn cảnh hiện tại. Cái mình mơ ước và hiện thực hình như xa vời quá, hình như...ngoài tầm với quá. Thấm thoắt mới đó mà em đã là sinh viên năm cuối đại học, và là sinh viên năm thứ 3 lạc lối nơi đất khách quê người. Nhớ ngày nào mới sang còn đếm thời gian ở để mong ngày về thì giờ lại đếm ngược khoảng ngày còn lưu trú trên xứ bạn. EM...3 NĂM...VÀ CHẲNG LỚN KHÔN!
"Những tháng ngày còn lại sẽ ko lặp được nữa", thế mà mùa hè đã trôi qua, và mùa thu cũng đã bỏ em mà đi nốt. Bao dự định, bao ước mong của em đành chôn vào quên lãng để khỏi nghĩ ngợi tiếc nuối.Hôm nay tuyết trắng báo hiệu mùa đông, em chợt giật mình nhớ!
Em nhớ rằng mình đã từng mong được nhìn thấy tuyết, được bước đi trong tuyết, được dang tay hứng những bông tuyết trắng phau nhịn màng như cảnh trong phim Hàn.
Em nhớ rằng mình đã từng mơ được cầm tay người yêu quí dạo chơi trên nền tuyết, đến lúc tay chân cóng cả thì người sẽ ôm em sưởi ấm cho em. Và chúng mình sẽ có 1 nụ hôn dưới tuyết nhé!
Em mơ mình nhắm mắt mà vẫn đi qua được dòng sông băng ko hề sợ sệt, bởi bàn tay rắn chắc của người đang nắm lấy tay em dẫn em bước từng bước vững chãi qua dòng sông lạnh giá!
Em nhớ mình đã mơ yêu và được yêu!
Ko phải em đang mơ mộng, mà em đang cố nhớ lại xem mình đã từng có những ước mơ như thế nào, bởi vì cuộc sống hiện tại của em chỉ có làm được hay ko làm được chứ vị trí dành cho các giấc mơ hồng hầu như đã bị phũ phàng cuộc sống chiếm gần hết chỗ. Ở nhà em vốn yêu mưa và thích đi tắm mưa, sang đây lại yêu tuyết và đi dạo nghịch tuyết nên những ước mơ đầu đời lúc mới xa nhà toàn gắn liền với tuyết và người thương trong tưởng tượng đó mà thôi. 2 năm,EM hình như đã...CHAI LỲ. Lục lại trí nhớ thì thấy hình như có giấc mơ hồng đã thực hiện được, có cái lại vẫn chưa, và có cái có lẽ là đã ko còn cơ hội để thực thi nữa rồi!
Còn 1 mùa tuyết nữa sao em ko mơ, ko hi vọng điều gì? Miệng cứ nói là mùa cuối rồi nhưng sao em lại cứ để thời gian vụt trôi trong lãng nhách hằng ngày thế? Mùa tuyết này rồi sẽ trôi qua như thế nào đây? Những tháng ngày cuối nơi xứ lạnh sao em ko sống cho thật ý nghĩa?
Mấy bữa nay em buồn. Cứ mỗi một người bạn thân mà em coi trọng lại dần dần cứa vào tim em 1 vết đau, và em thấy sợ việc hiểu 1 con người. Cứ 1 ngày trôi qua em thả mình vui chơi trong thế giới ảo để tìm tâm trạng cho mình 1 cách vô nghĩa. Sống ko mục đích, ko định hướng với những lúc cười thật nhiều bên bạn bè và khóc1 mình khi bóng đêm lan tràn. Đôi lúc tủi thân vì 1 câu nói vô tình mà chẳng biết tâm sự với ai. Đôi lúc chán nản coi thường tất cả và chẳng thèm vực mình đứng dậy, để mặc cho cuộc sống dạt trôi. Đôi lúc muốn ồn ào đập phá cái tĩnh lặng hiện tại và hét lên rằng tôi ghét sự yên bình.... Đôi lúc chợt nghĩ: ngày mai nếu mình ko còn trên đời nữa thì sẽ như thế nào???
Hình như EM...BÂNG QUƠ...[i]