Em! Người mà mỗi sáng tôi thức dậy,thì em đã ở trong tâm trí tôi rồi…để rồi tôi biết rằng mình cần cố gắng hơn nữa, dù tôi không biết mình phải cố gắng điều gì nữa…thật mơ hồ…giận đó rồi vui đó…cảm xúc trái chiều…bay bổng…như người đang say…mà không biết mình đã say vì điều gì nữa…
Em! Làm tôi lo lắng nhiều! em có biết điều đó không? Em gầy đi nhiều…vậy mà em luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ khi tôi hỏi tới….đừng như thế em ah!...tôi đau lòng lắm…em biết không?...
Em! Chúng ta đang sống cho hiện tại…chúng ta không thể nào kéo lại quá khứ…khi mà nó đã đi qua…khi mà chúng ta đang cố gắng hiểu nhau…khi mà bàn tay cứ mãi với không tới…khi mà trái tim bắt đầu rỉ máu….khi mà nỗi buồn của chúng ta cứ đầy lên mỗi ngày….sao vậy em…sao lại như thế này!...tôi không hiểu…em hiểu không?.
Em biết không? Tôi luôn đặt niềm tin của tôi cho em, vì tôi biết rằng khi ta đặt niềm tin ở một người, thì ta sẽ nhận lại niềm tin của họ….tôi cứ tin là vậy…tôi cũng chẳng hối hận vì điều tôi đang làm…có chẳng tôi cố gắng nhiều hơn thôi…đối với tôi, em là tất cả mà tôi có…dù đó là điều khó khăn nhất mà tôi đang phải thực hiện….
Trong đôi mắt em, tôi đã thấy nỗi buồn trong đó…nhiều lắm…thế mà dối tôi làm gì? Hãy để tôi xóa tan nỗi buồn đó…hãy để đôi bàn tay của em lên tay tôi…hãy để tôi được chia sẽ với em…hãy để tôi được chăm sóc em…đừng chối bỏ khi mà chúng ta đang cố gắng…đừng làm con tim của chúng ta thêm lỗi nhịp….đừng để mọi nỗi buồn đánh gục chúng ta…đừng bỏ cuộc khi chúng ta vẫn còn có cơ hội….vì tôi biết rằng chúng ta luôn tìm thấy nhau dù trong hoàn cảnh nào….
Em! Là người con gái….bướng bỉnh, lỳ lợm…nhưng điều đó không làm tôi nãn lòng vì tôi biết rằng trong tận sâu tâm hồn em, là một khỏang trống của nỗi cô đơn…hãy để tôi bên em những lúc em buồn…em là người cần được chia sẽ rất nhiều…đừng che dấu…em nhé…tôi biết rằng mỗi ngày tôi lại yêu em nhiều hơn, lo lắng cho em nhiều hơn…hãy để con tim mình nói lên điều mà em muốn nói nhé…hãy cười lên vì lúc nào bên em cũng có người luôn quan tâm và chia sẽ cùng em….vì tôi biết! em và tôi không thể xa nhau…