Vịt con của Anh!
Có lẽ đây là lần cuối cùng Anh được gọi Em như vậy. Anh biết Em sẽ tránh mặt Anh nên Anh viết bức thư này, mong Em hãy đọc hết nó, đây là tất cả những suy nghĩ và tình cảm của Anh, xong rồi Em có thể vứt nó đi.
Chúng mình yêu nhau đên bây giờ là được hai tháng mười chín ngày, trong đó một nửa thời gian là giận rỗi, một quãng thời gian chưa đủ dài và thời gian bên nhau cũng chưa đủ lâu để hiểu hết về nhau. Ngày Em nhận lời yêu Anh, Anh như vỡ òa trong niền hạnh phúc. 26 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên Anh được yêu theo đúng nghĩa. Những ngày sau đó là những ngày thật hanh phúc với cả hai ta chúng mình quan tâm đến nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất, Anh tưởng chừng như nó sẽ kéo dài mãi và “Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ ”.
Có lần Anh nói với Em là “ Vịt ơi yêu Anh mãi nhé” E nói rằng “ nếu như Anh yêu Em mãi mãi” Anh đã thầm nói với mình là “Anh sẽ yêu Em mãi mãi”.
Nhưng Anh cũng không hiểu tại sao, những lần nhắn tin, những lần điện thoại của chúng mình cứ thưa dần, mỗi lần Anh gọi cho Em Anh đều tìm mọi cách để có thể nói chuyện được lâu hơn, làm cho Em vui. Nhưng đáp lại Anh cảm thấy một sự thờ ơ hời hợt nào đó từ phía Em. Mỗi lần Anh nói là đang nấu cơm hay đang ăn cơm hay gì đó là Em lại bảo thôi nhé, cả ngày Anh đợi tin nhắn hay điện thoại của Em mà cũng không thấy. Đọc đến đây có thể Em sẽ tức Anh nhưng Em có biết cảm giác của người đang yêu như thế nào không? Lúc nào cũng chỉ mong được ở bên người mình yêu, được nghe tiếng người mình yêu, được quan tâm chăm sóc cho người mình yêu.
Anh cũng vậy, Anh cũng chỉ là một người con trai bình thường như bao người con trai khác, muốn được ở bên người mình yêu, được quan tâm chăm sóc cho người mình yêu và cũng muốn được người mình yêu quan tâm chăm sóc.
Em nói rằng “ yêu là phải biết chấp nhận”, Anh biết và rất hiểu điều đó.
Lần Anh xuống chỗ Em, thực sự hôm đó Anh nhớ Em đến phát điên lên mất. Anh đã xin nghỉ sớm để có thể xuống chỗ Em, Anh không nói trước bởi vì Anh muốn mang cho Em bất ngờ vậy thôi. Anh biết Anh đã sai khi ngồi đó dưới trời mưa, Anh đã không hiểu cảm giác của Em lúc đó.
Anh cũng biết Em xấu hổ với bạn bè vì chuyện đó. Nhưng đã bao giờ Em nghĩ lại xem Em đối xử với người yêu mình như vậy có đáng không? Em trách Anh, giận Anh. Nhưng Em đã bao giờ nghĩ xem tại sao Anh lại đi 50km xuống đó chỉ để được gặp Em, để rủ Em đi ăn cơm chưa? Em nói rằng Em không thích, tại sao? Em cũng biết công việc của Anh vất vả, độc hại nhưng Em đã bao giờ hỏi Anh xem “Anh làm có mệt lắm không?”. Khi anh bị ốm phải nằm ở nhà cả tuần bạn bè đến thăm, gọi điện thăm hỏi, nhưng người Anh mong nhất là Em Em có biết không? Lúc đó Em ở đâu? Tối hôm đó 11h đêm Anh mới về đến nhà người ướt sũng dù rất giận Em nhưng Anh vẫn báo cho Em biết là mình đã về đến nhà để cho Em yên tâm, Em nghĩ lại xem lúc đó Em đang nghĩ gì? Em có một chút mảy may lo lắng cho Anh không? Xem Anh có về nhà An toàn không? Có mang áo mưa hay không, hay Em chỉ nghĩ rằng ngày mai sẽ bị mọi người trêu? Em đã bao giờ tự hỏi xem mình đã làm gì để vun đắp cho tình yêu của chúng mình chưa? Đã bao giờ Em tự hỏi xem Em đã chấp nhận những cái gì ở Anh chưa? Tình yêu không bắt đầu từ những gì to tát cả, nó bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất, đơn giản nhất mà ta tưởng như nó chẳng có ý nghĩa gì. Anh nói ra điều này không phải để trách Em, hay đổ lỗi cho sự tan vỡ về phía Em. Mà để cho Em hiểu yêu nhau không phải chỉ nói ba từ Anh yêu Em hay Em yêu Anh là đủ.
Không phải Anh và Em quá khác nhau mà là Anh và Em chưa có đủ thời gian để hiểu nhau, khi Anh nhận ra điều này thì đã quá muộn, chúng mình chưa cố gắng cùng nhau góp sức vun đắp cho tình yêu của chúng mình, tình yêu như một cái cây nếu không chăm sóc thì nó sẽ không bao giờ đơm hoa kết trái cả, thời gian chúng mình bên nhau quá ngắn ngủi. Yêu nhau cũng có những lúc giận nhau, cũng có những lúc làm điều sai lầm, nhưng mỗi người phải biết gạt bỏ cái tôi cá nhân của mình đừng để nó lớn hơn tình cảm chung. Yêu là phải biết chấp nhận chứ?
Em thử nhớ lại xem có những lần chúng mình nói chuyện, nhắn tin với nhau như không muốn rứt ra, trên đường ra Quảng Ninh chúng mình là hai người yêu nhau thực sự, chúng mình năm tay nhau, Em tựa vào vai Anh để ngủ, khi Em ngủ Anh vuốt tóc cho Em để nó đỡ vướng vào mặt, Em cấu tay Anh lúc đấy dù rất đau nhưng Anh vẫn làm ra vẻ như không có gì, lúc đấy mà là người khác thì còn lâu nhé.
Anh biết có nhiều lúc Anh cũng trẻ con hay giận hờn, nhưng giận hờn, ghen nó là thứ gia vị cho tình yêu thêm đậm đà mà thôi.
Anh là người khô khan, cũng không hiểu tâm lý con gái Anh cỉ có tình cảm chân thành mà thôi.
Hôm nay Anh xuống không phải để cầu xin hay níu kéo tình yêu, vì tình yêu là sự tự nguyện từ hai người. Anh xuống để gặp Em lần cuối, lần cuối cho tất cả cho Anh, cho Em cho tình yêu của chúng mình, nếu không còn yêu nhau nữa hay không đến được với nhau thì cũng nên để lại cho nhau một kỷ niệm đẹp, để Anh và Em có thể thoải mái khi ra đi, để sau này nếu có gặp nhau trên đường đời thì cũng có thể chào nhau một tiếng.
Yêu nhau một thời gian Anh cũng có thể hiểu được phần nào tính cách của Em, không phải rễ ràng gì để nói được câu chia tay. Anh biết Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều mới đi đến quyết định này nhưng Anh cũng mong Em hãy dành chút thời gian để cảm nhận lại tất cả những gì chúng mình đã có với nhau, sau này Em có yêu ai thì cũng đừng làm người ta đau khổ. Anh tôn trọng quyết định của Em và cũng mong Em hiểu rằng chưa bao giờ Anh hết yêu Em.
Yêu là cho và nhận, hãy cho đi trước khi muốn nhận lại!
Một trái tim vẫn còn chờ một trái tim
Giờ Anh chỉ biết là yêu Em trong tuyệt vọng.
Vĩnh biệt và chúc Em hạnh phúc mối tình đầu của Anh!