HÀN PHONG Thành viên rất chi là chăm ngoan
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 1071 Age : 74 Đến từ : hà nội Châm ngôn sống : yêu không hối hận Số lần được cám ơn : 27 Điểm : 51721 Ngày tham gia : 16/03/2011
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 1.7/58 Hài hước: (10/10) Nội tâm: (10/10)
| Tiêu đề: Nụ HôN đỊnH mỆnH Thu Jun 30, 2011 12:31 am | |
| Cho anh hôn một cái nữa pé mới được về". Câu nói ấy pé còn giữ mãi trong tâm trí mình suốt 21 năm qua. Đó có phải là một khoảng thời gian dài ko? Ắt hẳn mỗi người sẽ dành cho mình một cầu trả lời nhất định. Riêng đối với pé, 21 năm - là khoảng thời gian vừa đủ để một đứa trẻ ngầy thơ, vụn dại hôm nào lớn vụt hẳn và ngày một trưởng thành Quay ngược thời gian tìm về quá khứ. Lúc ấy anh là 1 thằng nhóc chạc khoảng 6 tuổi. Với cái dáng vẻ mảnh khảnh thư sinh, nước da thì trắng như bông bưởi nên thường bị mọi người so sánh anh ngang tầm với một chàng công tử bột ko hơn ko kém. Gia cảnh nhà anh được xếp vào hàng giàu có. Cha mẹ thì chăm sóc con trai kưng rất kĩ lưỡng nên anh dường như ko được vui chơi với các bạn bè khác đồng trang lưa với mình. Cũng chính vì phải sống trong một gia đình bề thế về vật chất nhưng lại đầy tính khuôn phép đã khiến cho tính cách anh trầm lặng, anh trở nên ít giao tiếp với người ngoài[/font]
hưng có một trường hợp ngoại lệ, anh lại rất yêu thương pé. Anh chăm sóc nâng niu pé chẳng khác gì một đứa em gái. Chiều nào pé cũng qua nhà anh chơi như một thói wen nên anh thường dặn cô mình - người luôn bên cạnh chăm sóc anh hằng nagỳ Cô để dành phần bánh kẹo của con cho pé nha. Chiều pé qua chơi cho pé ăn. Sao con ko ăn đi mà lúc nào cũng dành cho pé zậy?" Tại con thương pé, con muốn được ăn cùng pé, chơi đùa cùng pé. Cô àh, khi lớn lên con sẽ cưới pé làm vợ Đây có phải là câu nói của một đứa trẻ lên 6 hay ko? Từng câu, từng lời tuy có chút gì đó làm người lớn phải hốt hoảng nhưng đó chính là tình cảm trong sáng nhất mà anh dành cho pé. Liệu đây có phải là lời dự báo trong tương lai cho 1 chuyện tình? Cũng như thường lệ, chiều đến pé cùng chị hai sang nhà anh chơi. Có lẽ buổi chiều hôm nay là một buổi chiều khác lạ nhất, đánh dấu kỉ niệm tình yêu khi pé và anh còn là những đứa trẻ. Chiều về thật đẹp, đẹp hơn thường ngày. Nắng vàng nhẹ dịu lan toả khắp mặt đất. Từng cơn gió mát cứ lượn lờ len qua từng khe kẽ tóc mỏng manh của 2 đứa trẻ đang đùa nghịch ngoài sân vườn. Người lớn vô tư lự cứ mải mê trò chuyện về những vấn đề thường nhật. Còn pé và anh thì hết ăn bánh, ăn kẹo rồi chuyển qua chơi đuổi bắt trốn tìm. Ôi chao! Rất nhiều trò chơi trẻ con mà ko thể đếm trên đầu ngón tay. Bỗng nhiên, anh nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ, mềm mại của pé, anh nói khẽ Lại đằng kia chơi nhé, anh sẽ cho pé cái này đẹp lắm nè Cái gì nhỉ?" Pé thầm hỏi trong đầu Cái gì anh cho pé liền đi Bản tính tò mò của một đứa bé gái khi nhận được món quà bất ngờ của anh đã khiến pé ngoan ngoan theo bước chân anh đến góc mai sát bên hiên nhà. Thời gian này là cuối đông, đầu xuân nên trên những cành mai có lá mọc xanh um kia vẫn len lỏi vài bông hoa mai 5 cánh thật đẹp. Anh vừa nói vừa chỉ tay lên cành mai cao nhất[/ [Kìa, đẹp ko pé Pé vẫn cứ ngây ngô, hướng đôi mắt xinh tròn của mình theo hướng tay anh chỉ và bỗng giật mình khi Chuzzzzzzzzzzz Đôi môi cùng cánh mũi cao thật đẹp ghé sát vào đôi má căng hồng mịn màng của pé như ko muốn rời ra. Lúc ấy, pé thật sự hoảng hốt, pé thấy sợ, pé ghét anh, pé.........Chỉ biết khóc, khóc nức nở. Anh vỗ về nhưng pé ko thèm, chạy rời khỏi anh. Pé một, hai đòi chị dẫn về, pé ko muốn chơi nữa, pé sẽ về mét mẹ cho mẹ oánh anh. Hai người lớn vẫn ko biết chiện gì đang xảy ra nên vẫn cứ cười cười Pé ko được về, cho anh hôn cái nữa anh mới cho về, ko thì anh nhốtt pé ở đây với anh Pé càng khóc nức nở hơn nhưng biết mình còn nhỏ ko thể thay đổ được gì nên đanh nhắm mắt buông xuôi cho cái anh đáng ghét kia hôn một cái nữa để được về với mẹ. Tự hứa với lòng ko thèm qua nhà anh chơi nữa đâu nhé. Thế là anh tiến lại gần pé hơn, anh ôm lấy đầu pé, chiếc mũi và đôi môi lại một lần nữa tì thật sát vào đôi má đáng yêu kia. Anh hít một hơi thật sâu với cái điệu bộ đầy vẻ yêu thương. Pé lại khóc lập tức quay bắn người đi bước ra khỏi cái cánh cổng cao vót kia, chân cứ bước và đầu ko dám nhìn lại. Thế mà đối với anh thì ngược lại, ánh mắt yêu chiều kia cứ dõi theo từng bước chân của pé. Dường như anh muốn những bước chân ấy tiến lại gần anh chứ phải đâu dần dần xa anh như thế. Nhưng ah biết anh chẳng thể thay đổi được gì vì cô bé đáng yêu của anh đã giận anh mất rồi Thế là khoảng thời gian sau cái ngày 2 đứa giận nhau, pé ko còn qua nhà anh chơi nữa. Còn anh thì ngã bệnh. Đó có phải là căn bệnh tương tư mà người lớn khi yêu thường mắc phải ko nhỉ? Đúng là con nít quỷ mới lên 6 lên 4 mà đã biết nhớ biết thường một người. Trong cơn số mê man anh vẫn gọi " pé ơi, đừng giận anh nữa". Khi tỉnh một chút thì anh lại nói với ba mẹ Mẹ đem con búp bê biết nói tặng cho pé, pé sẽ thix lắm, mẹ nói là pé đừng giận con nữa, con buồn lắm khi ko gặp được pé Thấy con đau ốm , cha mẹ xót xa vô cùng và vì thương con mẹ anh ngậm ngùi sang nhà pé đưa tặng con búp bê và năn nỉ hết lời. Nhưng pé vô tâm lắm, pé chẳng thèm đoái hoài mà sao nước mắt lại tuôn chảy trên đôi gò má đã từng bị người con trai đầu tiên trong đời chạm vào . Thật ko hỉu.....Và cũng vào 2 tuần sau, gia đình anh chuyển đi nơi khác, pé và anh ko còn tin tức gì của nhau nữa. Rồi thời gian cứ trôi đi, 1 nagỳ 2 ngày 3 ngày, 2 năm, 3 năm rồi 17 năm sau. Định mệnh hay số trời sắp đặt cho 2 đứa trẻ ngày nào tình cờ học chung một lớp anh văn giao tiếp. Họ nhìn nhau, trông wen wen đấy nhưng cũng chẳng nhìn ra nhau vì thơi gian đã làm cho con ngừơi ta thay đổi thật nhiều. Và mọi chiện sẽ diễn ra bình thường nếu như ko có một ngày định mệnh. Ba mẹ anh về lại nơi xưa thăm người cô đã vất vả chăm sóc anh thuở còn bé. Ngày hôm ấy, pé cũng có mặt tại ngôi nhà đó, anh ngạc nhiên nhìn pé và hỏi ủa sao bạn ở đây, nhà bạn gần đây àh?" uh thi nhà mình gần đây " Hai đứa wên nhau rồi sao?, đây là pé nè con ko nhớ hả 4 con mắt nhìn nhau, ko hiểu chiện gì đang xảy ra, trái tìm đang thổn thức và đập loạn nhịp cả lên Đây là..... là... là... người bạn thuở nhỏ của mình sao? Nụ cười và giọt nước mắt của anh rơi nhẹ đủ làm cho pé biết được anh dành cho pé tình cảm lớn thế nào cho dù thời gian qua anh ko tìm pé. Pé thì chỉ biết nhìn anh, cười rồi cười và lại nhìn anh........ Cuộc gặp gỡ tương phùng đầy tính định mệnh ấy đã làm nên một mối tình vượt thời gian. Những lần hẹn hò, những cú điện thoại rồi ...... khiến cho 2 trái tim trở nên ngày đồng cảm gắn bó và yêu thương nhau hơn. Vẫn là một buổi chiều, cũng đẹp như ngày thuở bé, anh chở pé đến một quán càphê thật lãng mạng, nơi đây ngập tràn sắc màu hoa lyly mà pé vẫn thix. Anh nắm chặt bàn tay pé, nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc pé và đặt cái đầu vào vai anh. Anh ân cần dịu dàng nói: Mình ko xa nhau nữa nha pé, kể từ giây phút này, dù cho có thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ nắm chặt lấy em, anh ko buông tay em ra để mất em nữa đâu Câu nói ấy luôn là nguồn động lực cho pé phấn đấu và tin tưởng vào một tình yêu thật đẹp mà ông trời cố ý sắp đặt. Nhưng mọi chiện đã ko như pé mong muốn. Đó là vào một ngày mưa, pé đi học về cùng đám bạn thì tình cờ bắt gặp anh đang tay trong tay cùng một cô gái khác thản nhiên bước qua mặt pé. Pé nhìn theo mà anh cũng chẳng thèm đoái hoài cứ lạnh lùng cùng ngừơi ta âu yếm vui cười. Đau lòng và như muốn ngất xỉu tại chỗ, nhưng pé vẫn cố gượng, cố bình tĩnh. Nhưng có thể xem như ko có gì sao khi mà người đàn ông đã từng thề non hẹn biển với mình lại là người đâm nát con tim mình ko một chút thương tiếc. Bé chạy theo, níu anh lại và hỏi]" Như thế này là sao anh" giọng pé ngèn nghẹn, nước mắt tuôn ra. " là như pé thấy đó, đây là sự thật, anh xin lỗi vì anh đã đùa giỡn với tình yêu của pé, khi anh gặp pé anh muốn thử lại cái cảm giác ngày 2 đứa còn nhỏ nhưng tất cả đã thay đổi. Khoảng thời gian wen nhau anh mới biết, đó chỉ là cái cảm giác đầu đời, chúng ta đã lớn và tất cả đã khác. Đây mới chính là ngừơi anh yêu, Anh thật lòng xin lỗi pé, mong pé hạnh phúc và tìm người tốt hơn anh". Nói dứt lời anh bỏ đi, pé chỉ còn biết đứng một mình giữa con phố buồn tênh. Mưa rơi tạt vào mặt làm cho pé cảm thấy lạnh hơn, lạnh thể xác hay lạnh lòng người...................?????????????
..................
Sau khi biết anh chỉ xem tình yêu như một trò đùa, pé trở nên trầm cảm và ít nói hơn. Ai hỏi gì pé cũng chẳng buồn trả lời. Cuộc sống đối với pé giờ như cơn gió thoảng qua. Pé là cây, anh là lá. Lá thì sẽ lun mãi mãi bên cây. Cớ sao cơn gió vô tình kia kéo đến cuốn đi tất cả yêu thương, hạnh phúc. Tại cây ko biết giữ lá hay lá đã đổi thay. Pé ko muốn làm gì hay nói đúng hơn là ko còn sức để làm bất cứ điều gì. Tình yêu đầu đời tưởng rằng hạnh phúc ai ngờ mang đến một nỗi chua chát, bất hạnh. Pé sẽ ko bao giờ wên cái ngày mưa đáng ghét kia và cả con người phụ bạc.
Chẳng đi học, chẳng ăn cơm, cũng chẳng thèm ra ngoài. Mẹ năn nỉ lắm mới chịu uống một vài ly sữa. Cha mẹ khuyên ngăn hết lời, thậm chí họ đã khóc khi thấy con mình tiều tụy đi rất nhiều. Nhưng họ bất lực vì cái tính bướng bỉnh của pé có chịu nghe ai bao giờ đâu. Bây giờ, đối với một cô bé đang mắc căn bệnh tương tư thì chỉ có anh mới cứu nổi, chỉ có anh mới là liều thuốc tình yêu giúp pé vượt qua để tiếp tục sống và yêu đời. Nhưng đó chỉ là mộng ảo, vì anh đã đi, anh đi xa lắm, anh ko còn cần pé mà anh cần người con gái khác. Chỉ nghĩ zậy thôi, pé lại khóc, nước mắt tuôn dài ướt cả mặt gói.
Sau 3 tháng tự làm khổ bản thân mình. Một ngày nọ, pé bỗng ngồi bật dậy, pé trang điểm nhẹ, diện bộ quần áo đẹp nhất. Có phải chăng pé đã hồi sinh, pé suy nghĩ kĩ rồi và sẽ ko làm cho những người xung quanh yêu thương minh phải thất vọng. Ko có anh, pé vẫn sống nỗi mà. Cô nàng vừa nhìn vào gương tự an ủi mình. Nhưng đâu đấy vẫn thấy gương mặt kia, đôi mắt kia vẫn thoáng chút vẻ u sầu.
Thì ra, pé cố tình làm đẹp cho bản thân để khi đến gặp anh pé vẫn là một cô pé xinh đẹp và tự tin như ngày nào. Ko thể mang một vẻ bề ngoài tàn tạ và xấu xí và cũng chẳng thể quỳ lụy trước một tình yêu mang đầy sự dối lừa. Thế là, pé đón taxi đến nhà anh. Bước xuống xe, pé đi đến cổng, cánh tay giơ lên định bấm một hồi chuông nhưng rồi lại thôi. Trầm ngâm suy nghĩ một lát, cuối cùng pé cũng quyết định
-" rengg..........reng.........."
Tiếng chuông cửa ngân dài reo lên. Pé ko dám nhìn lên, pé đến gặp anh nhưng lại mang trong lòng cảm giác lo sợ. Liệu khi gặp nhau pé sẽ nói gì đây???. Nhưng người ra mở cổng ko phải là anh mà là cô giúp việc. Cô nhận ra pé liền mời pé vào nhà, rót nước mời khách
-" sao lâu quá cô ko đến nhà?"
-' Dạ.... dạ. Tại..."
-" Thế anh có nhà ko cô, cho con gặp"
-" Thế cô ko biết gì sao? Câu chủ đi qua Mỹ cách đây 3 tháng rồi? Tôi lo cho cậu lắm"
-" D9i mỹ? Mà tại sao lại đi Mỹ? Anh đi du học àh, con hoàn toàn ko biết"
-" ko trời đất, cậu chủ đi trị bệnh"
-" Sao, cô nói gì? Anh ấy bị bệnh gì sao con ko biết"
-" tội nghiệp lắm, cậu bị bệnh tim bẩm sinh, bây giờ thì trở nặng nên phải qua nước ngoài trị bệnh. Nghe nói đâu cơ hội thành công của ca phẩu thuật chỉ là 50%. Gia đình lo lắm cô àh."
-" Con ko ngờ, con ko ngờ, con.........." Pé nói với cái giọng nghẹn ngào và nước mắt lại tuôn.
Pé xin phép người giúp việc lên phòng của anh. Bước vào căn phòng gọn gàng, ngăn nắp. Pé vớ tay bật cái đèn rồi tử từ chậm rãi bước đến cái bàn mà anh thường làm việc. Tấm hình 2 đứa đã chụp chung với nhau anh vẫn còn giữ gìn, vẫn để đấy chứ có phải đâu thay vào đó là một bức chân dung của người con gái khác.. Nhìn tấm hình kỉ niệm, pé nhớ anh vô cùng. Tiếp tuc pé kéo ngăn tủ và bắt gặp một thứ. Ko gì khác đó là một bức thư với dòng chữ ' anh gửi pé yêu". Ko ần suy nghĩ vội pé mở lá thư ra xem.
" Anh xin lỗi pé, ngàn lần xin lỗi pé người anh yêu trọn cuộc đời này. Chắc cái ngày ấy pé ghét anh lắm phải ko? Anh ko muốn làm pé phải đau lòng nhưng điều quan trọng hơn cả là anh ko muốn pé khổ vì anh. Thấy pé khóc, anh muốn ôm chặt pé ngay lúc đó nhưng anh ko thể vì anh sợ. Anh sợ nếu pé theo anh, yêu anh, anh sẽ ko còn có thể chăm sóc pé được nữa vì anh......Khi pé nhận được lá thư này, mà ko pé sẽ ko bao giờ thấy nó và sẽ ko bao giờ hiểu cho hoàn cảnh của anh, pé vẫn mãi căm thù con người phản bội tình yêu như anh. Anh phải đi, đi chữa bệnh. Anh biết lần này đi khó có ngày gặp lại. Nhưng dù cho có đi đâu ở bất cứ phương trời nào, thì tình yêu của anh dành cho pé vẫn ko thay đổi. Anh xin lỗi, anh xin lỗi pé thật nhìu, anh ko thể đủ sức mang hạnh phúc cho pé. Pé đừng chờ anh vì ngày anh về dường như ko thể đến. Pé hãy tự lo cho bản thân mình khi ko còn anh và hãy tìm lấy hạnh phúc cho đời mình. Ở một p[hương trời xa xôi nào đó, anh vẫn muốn nhìn thấy pé mỉm cười hạnh phúc. Đừng khóc nha cô pé bướng bỉnh của anh, hãy tự tin lên nào. anh yêu em"
Lúc này thì pé đã vỡ ra tất cả sự thật. Anh luôn yêu pé, anh luôn dành tình cảm cho pé nhưng pé đã trách lầm anh, nghi ngờ tình yêu của anh. "Anh ngốc quá, anh ngốc lắm. em sẽ ko đi tìm bất cứ hạnh phúc nào khác vì anh chính là cuộc sống của em, anh biết ko". Pé ko khóc và cũng chẵng có nước mắt nhưng trên đôi khóe mi kia dường như có vẻ lưng tròng, ướt ướt. Có lẽ, đó là cảm giác đau đớn đến tột cùng, đau qua 1ne6n ko còn có thể khóc được nữa. Suy nghĩ , bất giác trước mọi vật xung quanh. Pé ko còn nghe những tiếng động gì xung quanh cả, cứ ngồi đấy như người mất hồn suốt mấy giờ liền. Bỗng
" chuzzzzzzzzzzz"
Vẫn là nụ hôn ngày nào, vẫn ấm áp ko một chút pha trộn, pé giật mình quay lại thì ko ai khác chính là người con trai ấy đang đứng hiện diện trước mặt. 2 đứa nhìn nhau ko nói một lời. Pé mong ước thời gian hãy ngừng trôi để phút giây được ở bên anh sẽ còn mãi mãi. Pé chạy lại ôm anh, anh cũng dịu dàng ôm pé. Anh nói:
-" Anh đã trở về, anh xin lỗi, sao mà lần này anh hôn em ko giận như 17 năm trước?"
HẾT | |
|