hellangel Thành viên đặc biệt
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 2107 Age : 32 Đến từ : địa ngục Châm ngôn sống : hay cam on ai da bo mat ta, vi nho ho ta biet lam the nao de dung day mot minh Số lần được cám ơn : 50 Điểm : 55723 Ngày tham gia : 22/05/2010
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 10/10 Hài hước: (10/10) Nội tâm: (10/10)
| Tiêu đề: Khi ta nói lời chia tay Mon Jul 04, 2011 8:17 pm | |
| Anh không còn yêu tôi, trái tim anh đã thuộc về người con gái khác và anh rời xa tôi. Nếu cứ dễ dàng nói yêu rồi lại chia tay thì liệu tình yêu có còn đúng với ý nghĩa thiêng liêng của nó? Tôi cứ tự vấn lòng mình bao nhiêu lần như vậy và lại đặt câu hỏi tại sao anh lại dễ dàng nói chia tay?
Tôi và anh từng yêu nhau, từ thời tôi còn học đại học. Cả hai cùng xuất thân ở quê, không phải là những người phố xá, không phải là công tử hay nàng tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ nên cũng chẳng phải làm nũng nhau là bao. Anh yêu thương và chiều chuộng tôi rất mực, quan tâm và luôn luôn bên tôi lúc tôi cần anh nhất.
Chúng tôi giống nhau nhiều điểm, nhất là chuyện ngại ngùng trong tình yêu. Cả hai không bao giờ chủ động nói những câu tình cảm, sướt mướt. Tình yêu của chúng tôi đầy ắp tiếng cười, như hai người bạn thân thiết, tri kỉ bên nhau. Yêu nhau được gần một năm mà chỉ có duy nhất một lần tôi nói yêu anh. Còn anh, những lời yêu thương chỉ là hạn hữu. Có lẽ lần anh nói nhớ tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều lần anh ngập ngừng định nói câu gì đó rồi lại thôi, tôi biết và hiểu anh đang nhớ tôi rất nhiều. Nhưng chính điều đó khiến tôi càng yêu anh hơn. Tôi yêu anh tha thiết, tưởng chừng như thế giới này nếu không có anh thì tôi không thể sống nổi nữa. Gần ngay bên anh nhưng tôi lại cảm thấy xa xôi quá. Tôi mê mệt trong tình yêu với một người đàn ông nhẹ nhàng, nhút nhát nhưng rất ấm áp như anh.
Rồi một năm trôi qua, anh hứa hẹn với tôi bao điều. Chúng tôi mơ về ngôi nhà, mơ về hạnh phúc của hai đứa dù lúc đó anh còn rất trẻ. Anh yêu tôi bằng tình yêu và sự thương cảm sâu sắc. Anh biết tôi là một cô gái hiền lành, trong sáng và rất nhu mỳ. Nhưng rồi, cô bạn thân của tôi xuất hiện, đã cuốn đi tất cả tình yêu bao lâu nay, cuốn đi cả những kỉ niệm tốt đẹp mà có lẽ cho đến giờ phút này, anh chẳng thể nào nhớ nổi dù là một chút.
Anh yêu bạn thân tôi, chính tôi cũng không thể hiểu nổi vì sao lại ra nông nỗi ấy. Tôi không hiểu rằng, ai đã chủ động đến với ai. Tôi đau đớn kiệt quệ, tuyệt vọng. Tôi không ăn không ngủ, tưởng chừng như mất hết sức lực, tưởng như không thể yêu thương ai được nữa trên cuộc đời này. Tôi hạ mình nhắn tin gọi điện cho anh, tôi trách móc anh, thù hận anh tại sao lại thay đổi nhanh đến vậy. Anh im lặng, không cho tôi một câu trả lời thích đáng. Tôi gầy đi trông thấy.
Đôi mắt tôi thâm quầng, ra tôi nhăn nheo, đó là hậu quả của những đêm mất ngủ và không ăn được. Tôi như người lạc vào thế giới khác, như sống trong mơ, như đang mộng mị. Tôi muốn tỉnh giấc, muốn thoát khỏi cái cảm giác đau đớn con tim khi ai đó nhắc tên anh, khi ai đó nhìn tôi thương hại. Tôi hận anh, hận người đàn ông tôi yêu tha thiết.
Anh nói lời chia tay tôi với lý do không còn yêu nữa. Thật phũ phàng, thật trơ trẽn thay. Tại sao mới hôm nào anh còn hứa hẹn, thề thốt mà giờ đây anh lại thay lòng? Phải chăng tình yêu trong anh chưa đủ lớn, phải chăng tất cả những ngày tháng bên tôi chỉ để anh khỏa lấp đi nỗi cô đơn? Tại sao anh không yêu, tại sao anh chia tay? Lời chia tay với anh thật đơn giản, không yêu thì chia tay. Sau 3 năm anh gặp lại tôi, tôi vẫn hồn nhiên, vẫn trong sáng, vẫn không yêu như ngày nào. Còn anh vẫn bên cô bạn thân của tôi cười hạnh phúc. Mấy năm đã trôi qua những mỗi lần nhớ lại chuyện đó tim tôi như có dao cứa, sống mũi vẫn cay cay. Anh không chào cũng không dám nhìn tôi, phải chăng anh đang xấu hổ vì những hành động của mình. Không yêu thì chia tay, thật đơn giản vậy sao anh? Còn tôi thì khó khăn quá, mất nhiều thời gian quá để vượt qua cơn khủng hoảng về tinh thần. Với tôi, đó là một cú sốc lớn trong cuộc đời, tôi mang theo làm bài học cho tình yêu và sự chân thành của tình bạn.
Tôi trở nên sống cảnh giác với tất cả mọi người, nhất là những người ngỏ ý yêu thương tôi. Tôi ít khi mở lòng, tin vào một ai đó cũng cần phải xem xét kĩ càng. Cuộc sống biến tôi thành ra như thế. Tôi chẳng yêu ai. Anh đi lấy vợ, chính người con gái ấy, thế là hết, tôi đã thất bại, còn anh hạnh phúc, tôi cô đơn, trống vắng não nề. Phải chăng tôi đã sai, hay duyên trời không định chúng tôi là của nhau?
st | |
|