Mọi người ai cũng bảo rằng, lòng dạ đàn bà là độc ác lắm, họ thường lấy hình tượng những con rắn độc để biểu trưng cho đàn bà bởi vì nó cay độc và có thể giết chết người bất cứ lúc nào. Vì em là đàn bà nên có đôi khi em cũng tự hỏi chính mình rằng, lòng dạ em có cay độc và sâu hơn vực thẳm không? Có mấy ai mà tự nhận mình cay độc đâu nhỉ nhưng dường như em cần phải thừa nhận, đàn bà như em thì cay độc lắm. Mấy anh đàn ông mà nghe thế này chắc là sợ em chạy mất dép nhỉ? Nhưng mà có đốt đuốc cũng chẳng tìm ra được một người đàn bà với lòng dạ tựa những thiên thần bởi họ chỉ có gương mặt thiên thần thôi còn lòng dạ thì…
Khi em hỏi một người bạn rằng, em có độc ác với anh không, thì em được trả lời là, ừ thì em độc ác lắm. Mà em có độc ác đâu nhỉ, em có trả thù anh bằng mọi cách khi anh đã bỏ lại em sau một cuộc tình đầy giông bão và đớn đau đâu. Em chỉ im lặng và cắn chặt môi mình đến bật máu và mỗi khi gặp anh, em lại mỉm cười đến sái cả quai hàm… Bạn em bảo, em như thế thì còn cay độc hơn gấp vạn lần người khác. Không biết có đúng không khi mà em chẳng làm đau anh bình thường như những người đàn bà khác?
Lần thứ nhất…
Anh có còn nhớ không, cái lần mà em biết mình bị phản bội, cảm giác đó đau đến tột cùng, tưởng chừng như trái tim bị xé thành nhiều mảnh, chắc anh không biết nó đau đến thế nào đâu nhỉ vì anh chẳng phải là đàn bà như em… Khi đó em đã khóc thật nhiều, thấy mình hẫng hụt, em đã lang thang trên những con phố thật dài để nghĩ là em nên làm gì là đúng nhất cho tình yêu chúng ta. Và… em đã chọn cách tha thứ, dang rộng vòng tay đón anh về.
Hình như lúc đó anh hạnh phúc lắm và trong anh, em tựa như một thiên thần vậy. Anh nghĩ em cao thượng đúng không? Nhưng anh đã sai rồi, em tha thứ vì… em nghe người ta bảo “tha thứ là sự trừng phạt đáng sợ nhất”. Mà đáng sợ thật anh nhỉ, anh đã phải bó buộc mình trong sự kiểm soát của em, anh không có quyền nói đến tự do, em có quyền làm bất cứ điều gì em muốn mà anh chỉ là một người chiều chuộng em đến đáng yêu. Anh như con chim nhỏ bay mãi trong bàn tay hao gầy của em. Sự tha thứ ấy đã trở thành sự ám ảnh ngỡ tột cùng…
Lần thứ hai…
Lần cuối cùng…
Em đã từng bảo em chẳng đủ sự cao thượng để thứ tha, và chẳng đủ tình yêu để kéo anh trở về. Lần cuối cùng cũng như bao lần khác, cũng đau, cũng hẫng hụt chỉ khác là đã không còn sự thứ tha để em dang rộng vòng tay cùng trái tim đầy mảnh vỡ ôm anh vào lòng. Thì thôi vậy anh à, anh hãy đi và ta chấm dứt một cuộc tình… Ngày cuối cùng bên nhau, em không còn có thể khóc, chỉ thấy nơi khóe mắt mình từng dòng ươn ướt cuộn chảy, em chẳng còn những tiếng nấc nghẹn ngào mà bình thản đến lạ.
Em đã bảo rằng, “Anh hãy cứ đi bên người con gái đó, đừng quay đầu nhìn lại em, anh hãy thật hạnh phúc, ở một nơi nào đó em sẽ nguyện cầu cho anh hạnh phúc, vả chăng anh không còn thấy hạnh phúc bên người đó thì anh cũng phải giả vờ hạnh phúc hay cố gắng lật tung cả thê giới này lên để tìm hạnh phúc như khi bên em và tuyệt đối không thể quay về mà nói với em rằng, anh sai rồi , tha thứ cho anh”.
Vậy mà anh đã quay về nói với em điều đó, ngày gặp lại nhau, anh quỳ xuống ôm chân em và bảo rằng anh xin lỗi vì những tổn thương đã gây ra cho em, anh đã sai rồi, hãy tha thứ cho anh… Em đã bật cười mà nghe lòng mình trống rỗng đến đáng sợ, em còn nhớ rất rõ điều em đã từng nói với anh “Anh đứng lên đi, có gì mà phải xin lỗi em, em đã quên rồi mọi thứ, giờ ta có thể chấm dứt một cuộc tình”.
- Em có hận anh không?
- Hận, em rất hận anh!
- Sao em cười, sao lúc nào em cũng cười vậy?
- Em lại cười _ Em cười để có thể đi tiếp trên cõi đời này chứ anh! Hahahha, một giọt nước mắt rơi, vỡ tan tành trong tâm hồn em.
Anh vòng tay ôm em vào lòng, hôn lên bờ môi khô cháy của em. Em đứng đấy, hai tay buông thỏng như một người tự bao giờ đã mất đi sức sống, trong đôi mắt em là một vùng trời xám xịt chỉ có sự chết chóc ngự trị nơi đó.
Ngày… tháng… năm…
Trong một tin nhắn, anh đã nói “Giờ anh không thể chạm vào bất cứ người đàn bà nào khác vì đôi mắt chết chóc của em đã ám ảnh suốt cuộc đời còn lại của anh…”
Thế liệu em có độc ác không nhỉ khi mà em đã làm một ai đó mãi day dứt về em suốt cuộc đời còn lại? Ừ có lẽ đàn bà như em thì lòng dạ phải sâu hơn vực thẳm, yêu thương cũng kiệt cùng, mà hận cũng kiệt cùng. Anh thấy không, nhìn xuống vực thẳm ấy đi, yêu thương trôi bềnh bồng giữa vùng hoang tàn chết chóc…
(LY-blog)