Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 2405 Age : 36 Đến từ : Nam Định Châm ngôn sống : Thương trường như chiến trường Số lần được cám ơn : 357 Điểm : 56290 Ngày tham gia : 25/07/2010
Tiêu đề: Mưa và Nước Mắt Wed Jul 27, 2011 7:37 am
Và cũng thật bất ngờ khi cô chấp nhận lời đề nghị ấy. Lặng lẽ và trầm tư. Có lẽ từ rất lâu, cô đã biết anh không thuộc về riêng mình một cách tuyệt đối. Anh giống như một cơn gió, mà gió sẽ thổi mãi chứ không bao giờ dừng lại ở một người nào cả.
Anh là một chàng trai rất phong lưu. Với vẻ bề ngoài điển trai cùng một tính cách phóng khoáng, đã không biết bao cô gái theo đuổi anh, cho dù biết anh và cô là một cặp.
Còn cô là một người con gái hiền thục và dịu dàng. Cô không có vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại như bao cô gái đang theo đuổi anh. Mặc dù biết anh là một người có tính trăng hoa, nhưng cô vẫn yêu anh thắm thiết và chung tình. Yêu trong thấp thỏm, lo âu. Yêu trong đau khổ.
Cô rất thích những ngày trời mưa và cũng rất thích đi dưới mưa. Mỗi lần, khi cô chạy ra khỏi ô để dầm mưa, để được cười nói và nhảy nhót dưới mưa, anh cũng luôn muốn cùng cô làm những điều mà cô thích. Nhưng những lúc ấy, cô đều ngăn anh lại.
“Tại sao em lại không để anh cùng dầm mưa với em vậy?"- anh hỏi cô lòng đầy thắc mắc. "Bởi vì em sợ anh sẽ bị cảm". Cô nhẹ nhàng nắm chặt tay anh và trả lời. "Nếu dầm mưa mà sợ bị cảm sao em vẫn còn làm?". Câu hỏi này của anh, cô không bao giờ trả lời, chỉ khẽ mỉm cười rồi đưa cái nhìn vào xa xăm. Rồi cuối cùng, anh vẫn phải chịu thua và chấp nhận làm theo yêu cầu của cô. Bởi vì khi ấy, anh cảm thấy chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc, nhìn thấy cô cười là anh cũng vui rồi.
Nhưng khoảng thời gian hai người được vui vẻ ở bên nhau ấy cũng không kéo dài được lâu. Anh đã yêu một người con gái khác. Cô gái này có một vẻ đẹp đến say lòng người, phong cách hiện đại của cô khiến bao chàng trai theo đuổi. Và anh cũng không ngoại lệ. Anh si mê, tìm mọi cách chinh phục người con gái ấy mà quên mất sự tồn tại của cô.
Một ngày kia, khi anh và cô cùng ngồi ăn tối với nhau, anh đã đưa ra đề nghị chia tay. Mặc dù trong lòng anh cảm thấy có chút áy náy, mặc dù anh chưa thể hiểu được tình cảm của mình dành cho cô bây giờ còn được bao nhiêu. Nhưng có lẽ anh không nhận ra rằng mình đang theo đuổi một cái gì đó phù phiếm và đang đánh mất đi một điều gì đáng quý.
Và cũng thật bất ngờ khi cô chấp nhận lời đề nghị ấy. Lặng lẽ và trầm tư. Có lẽ từ rất lâu, cô đã biết anh không thuộc về riêng mình một cách tuyệt đối. Anh giống như một cơn gió, mà gió sẽ thổi mãi chứ không bao giờ dừng lại ở một người nào cả.
Buổi tối hôm ấy, chàng trai lại đưa cô gái về nhà lần cuối cùng. Không hẹn mà trời bất chợt đổ mưa. Cô lại rút tay ra khỏi tay anh, chạy lên trước và xoay vòng đón nhận những hạt mưa mát lạnh.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn, thân thương của người con gái mà mình đã yêu và phụ lòng, lòng chàng trai bất chợt dâng lên một thứ cảm giác thật khó tả. Hổ thẹn và xót xa. Trong khoảng khắc, anh bỗng thấy tình yêu thương đối với cô trỗi dậy. Lần đầu tiên, chàng trai không làm theo yêu cầu của cô gái.
Anh bước đến bên cô dưới làn mưa dày đặc, nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn mà anh nghĩ là lần cuối cùng và nói: "Anh thật sự xin lỗi vì đã làm em đau lòng! Nhưng những ngày cùng em đi dạo dưới mưa là những ngày mà anh cảm thấy vui nhất".
Anh vừa nói dứt lời thì cô bật khóc. Những giọt nước mắt lẫn trong nước mưa buốt lạnh. Chàng trai lại ôm cô gái vào lòng, thật chặt, thật chặt, cảm nhận được bờ vai nhỏ bé của cô đang run lên vì đau khổ.
Rất lâu sau, anh mới lên tiếng: "Có một điều này anh muốn hỏi em từ rất lâu rồi. Vì sao mỗi khi trời mưa, em đều không muốn để anh cùng em dầm mưa vậy?". Im lặng một hồi lâu, cô gái mới cất tiếng trả lời: "Bởi vì, em không muốn anh nhận ra rằng... em đang khóc...".
Câu trả lời của cô gái lẫn trong tiếng mưa khiến trái tim chàng tan ra trong bao ý nghĩ sai lầm. Anh hiểu ra rằng cô gái đã yêu anh nhiều như thế nào, yêu trong đau khổ và dằn vặt.
Và anh đang vô tình khiến trái tim cô nhỏ lệ. Một sự bù đắp sẽ là không muộn nếu như bây giờ anh đã nhận ra tình cảm chân thành mà cố ấy dành cho mình... tất cả.
Chỉ gói gọn trong mưa và nước mắt!
Trần Thị Bảo Ngọc Quản trị viên
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 2405 Age : 36 Đến từ : Nam Định Châm ngôn sống : Thương trường như chiến trường Số lần được cám ơn : 357 Điểm : 56290 Ngày tham gia : 25/07/2010
Tiêu đề: Re: Mưa và Nước Mắt Wed Jul 27, 2011 7:40 am
Hôm nay buồn quá anh à ! Được gặp lại anh sao lại buồn thế một thời gian em tưởng sẽ không được gặp lại anh nữa . Những kỉ niệm về mưa đã làm em nhớ lại anh và nhớ đến mưa . Từ khi anh em mình phải xa nhau em luôn muốn trời mưa, trời mưa để em có thể gặp lại anh ở nơi đó ,nơi mà em gặp anh lần đầu tiên khi anh đang trú mưa và giơ đôi bàn tay để hấng những giọt mưa...
Sau khi anh đi mỗi khi trời mưa em lại chạy ra nơi đó để mong có thể gặp lại anh ,gặp lại hình ảnh ngày ấy vẫn thường ngắm mưa , em biết rằng điều đó sẽ không lặp lại lần nữa nhưng em vẫn tìm đến nới đó để được ngắm mưa thay cho anh ...
Ngày tháng cứ qua đi em không gặp lại anh va em cũng không đến nơi đó nữa , em đã ở xa nơi đó , mỗi khi có dịp đi qua em đều nhìn lại nới đó giờ nó đã khác xưa rồi . Tại sao lúc đó không mưa ? mình yêu nhau và chia tay đều có mưa ,Nếu như trời mưa thì có lẽ em sẽ theo anh , em muốn được đi với anh dưới mưa một lần nữa ... Mình gặp nhau mà buồn quá , chỉ nhìn nhau và ngoảnh mặt quay đi em biết anh còn buồn về em nhiều lắm phải không ? Khi em nhìn anh rồi quay đi em đã nhìn thoáng thấy ánh mắt buồn của anh ánh mắt giống như lấn mình chia tay .. IPB Image.
ngày anh nói ra câu" anh yêu em " cũng là ngày em biết rằng anh và em phải xa nhau không biết sẽ gặp lại vào thời gian nào , em và gia đình phải chuyển đến một nơi ở mới , nơi đó hàng ngày anh không được thấy hình ảnh của một cô gái vẫn thường đứng giới mưa: ngày chia tay thật buồn hôm đó trời cũng mưa thật to , cả anh và em đều khóc ............ khóc rất nhiều .......... Ngày chia tay thật buồn hôm đó trời cũng mưa thật to , cả anh và em đều khóc , khóc rất nhiều , ....hôm đó anh có mang theo ô anh nói rằng hãy để anh che mưa cho em một lần vì gặp em lần nào cũng dưới mưa mà chưa bao giờ được che cho em...
Hãy nói với em anh nhé ..hãy nói với em khi trời có mưa để em biết rằng anh vẫn còn nhớ tới em ...
Trần Thị Bảo Ngọc Quản trị viên
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 2405 Age : 36 Đến từ : Nam Định Châm ngôn sống : Thương trường như chiến trường Số lần được cám ơn : 357 Điểm : 56290 Ngày tham gia : 25/07/2010
Tiêu đề: Re: Mưa và Nước Mắt Wed Jul 27, 2011 7:41 am
Mưa qua phố nhỏ Giọt vắn giọt dài Tinh tôi tội lắm Lệ buồn chia hai
Mưa qua phố nhỏ Giọt vắn giọt dài Tình tôi từ đó Dần cũng phôi phai ...
mưa qua phố nhỏ lẻ bóng một người chẳng ai chờ đợi một bóng đơn côi
mưa rơi mưa rơi lòng tôi lạnh quá tình xưa giờ đã tan theo mưa rơ
Trần Thị Bảo Ngọc Quản trị viên
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 2405 Age : 36 Đến từ : Nam Định Châm ngôn sống : Thương trường như chiến trường Số lần được cám ơn : 357 Điểm : 56290 Ngày tham gia : 25/07/2010
Tiêu đề: Re: Mưa và Nước Mắt Wed Jul 27, 2011 7:43 am
Mưa nặng hạt rơi xuống vai em, thấm dần vào tóc em, da em, lăn từ khoé mắt xuống môi em. Em không khóc đâu, mưa đấy. Nhưng anh ơi, vị của những giọt mưa năm nay đã khác nhiều so với những giọt mưa ngày trước.
Giờ em cười nhiều hơn, lại thích mưa như ngày xưa em từng thích. Cám ơn mưa, cám ơn anh - kỉ niệm đẹp của em.
Mưa gắn cuộc đời em với anh, anh nhỉ Đó là mùa mưa lạnh giá nhất trong cuộc đời em, sao bắt em phải hứng những giọt mưa lạnh buốt, đắng chát? Mãi mãi mất anh, em chưa từng nghĩ đến. Thế mà sao, tại sao em vẫn phải cố sống với cả thế giới, có mọi thứ trừ anh?
Em đã yêu mưa, rất yêu. Mưa đem anh đến bên em. Nhưng rồi em sợ mưa, mưa mang anh đi. Em chẳng dám đối mặt với những cơn mưa nữa, chỉ cần thấy mây đen là em lao về nhà tự nhốt mình. Em sợ, sợ mưa làm lạnh vai em, làm lạnh con tim em và em sợ mưa lại lăn trên má em vì giờ không còn anh ở bên giúp em lau đi những giọt mưa ấy. Trong tim em chỉ hiện hữu ba từ: anh, mưa và đớn đau thôi.
Và rồi vẫn là mưa, mưa rửa trôi trong em những đớn đau quá khứ, mang đi nỗi ám ảnh về sự ra đi của anh, mưa lại đem đến cho em hạnh phúc.
Cám ơn mưa đã mang đến cho em một chàng trai sẵn sang cầm ô che cho em trong lúc em đang trân trân nhìn về quán cà phê ngày xưa chúng mình thường ngồi. Chàng trai ấy luôn im lặng chờ đợi em. Chàng trai đã chỉ cho em nhìn thấy những giọt vàng hạnh phúc, đã lâu lắm rồi em mới có lại những cảm giác đó.
Anh biết những giọt vàng hạnh phúc ấy là gì không?
Trần Thị Bảo Ngọc Quản trị viên
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 2405 Age : 36 Đến từ : Nam Định Châm ngôn sống : Thương trường như chiến trường Số lần được cám ơn : 357 Điểm : 56290 Ngày tham gia : 25/07/2010
Tiêu đề: Re: Mưa và Nước Mắt Wed Jul 27, 2011 7:47 am
ôi lúc nước mắt và mưa hay bị nhầm lẫn. Khóc dưới mưa.Nước mắt hóa mưa.Mưa trong lòng...trong tim...trong tâm khảm...
Có gì giống nhau giữa mưa và nước mắt Hay thượng đế vô tình rơi nước mắt thành mưa?
Lạnh lùng là những giọt mưa Ấm nồng hơn đôi chút chính là nước mắt Nhưng ... Có đôi khi giọt nước mắt cũng thật lạnh lùng Và .. Có đôi khi giọt mưa cũng ấm nồng đến lạ......
Nước mắt không màu,bởi vậy có nhiều người thích khóc dưới mưa,Lúc đó.Không ai có thể biết họ yếu đuối. Chúng đều như nhau,đều chan hòa hương vị buồn nhiều hơn cả. Có người hỏi mưa và nước mắt bên nào nặng hơn?
Có thể là nước mắt...bởi nước mắt thì mặn Có thể là mưa...bởi mưa mang những bụi trần ..... Mưa hiểu ý nghĩa của từ "hạnh phúc" Còn nước mắt hiểu ý nghĩa của từ "chia tay" Chỉ có một điểm chung duy nhất giữa chúng: Mưa và nước mắt...rơi xuống...vỡ òa...không thu lại được!
Mưa, mỗi người đã đếm được bao nhiêu cơn mưa đi ngang đời mình? Nước mắt,đã bao lần nước mắt tuôn rơi?
Trần Thị Bảo Ngọc Quản trị viên
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 2405 Age : 36 Đến từ : Nam Định Châm ngôn sống : Thương trường như chiến trường Số lần được cám ơn : 357 Điểm : 56290 Ngày tham gia : 25/07/2010
Tiêu đề: Re: Mưa và Nước Mắt Wed Jul 27, 2011 7:49 am
Anh cúi xuống những giọt mưa rơi nhanh hơn, khuôn mặt anh đang rất gần với em. Môi anh bắt đầu chạm vào môi em và khi đó mọi thứ xung quanh như tan biến.Mưa… em ngước lên… khuôn mặt em cảm nhận được những giọt mưa rơi chạm vào má. Anh nhẹ nhàng đến bên ôm em vào lòng. Em có thể nhìn thấy tình yêu trong đôi mắt của anh. Đôi bàn tay của anh ôm lấy khuôn mặt em, chúng thật ấm áp, em thấy thích cái cảm giác ấy vô cùng. Em đã không thể làm gì được trong khung cảnh ấy, không làm gì kể cả một nụ cười. Tất cả những gì em có thể làm đó là đứng im và nhìn sâu vào đôi mắt của anh.
Những giọt nước mưa đang nhỏ xuống từ mái tóc màu nâu của anh, đôi mi của anh đã ướt. Em đặt tay mình lên eo anh, chúng mình đang đứng giữa đường cả hai đều đã ướt nhẹp, em cười, anh cũng cười chúng mình như hai kẻ không bình thường ý anh nhỉ? Anh cúi xuống những giọt mưa rơi nhanh hơn, khuôn mặt anh đang rất gần với em.
Chỉ một cảm xúc mà em cảm nhận được rõ nhất đó là em yêu anh rất nhiều
Môi anh bắt đầu chạm vào môi em và khi đó mọi thứ xung quanh như tan biến, không gian rộng lớn đó chỉ còn em và anh. Nụ hôn thật nhẹ nhàng, ngây thơ, nồng nhiệt... và còn rất nhiều cảm giác khác mà em không thể giải thích hết được. Chỉ một cảm xúc mà em cảm nhận được rõ nhất đó là em yêu anh rất nhiều.
Và rồi anh nhìn vào mắt em, thời gian như ngừng trôi và chúng ta như đang chìm sâu trong đôi mắt của nhau. Anh ôm chặt em trong vòng tay và cười.
“Em đẹp lắm” giọng anh ấm áp và sâu lắng. Em lặng im, chỉ muốn nhìn sâu vào mắt anh và được đắm chìm trong đó, chúng làm em muốn được bên anh mãi mãi. Mọi thứ trên khuôn mặt anh đều làm em yêu anh nhiều hơn, bóng tối đang dần buông xuống, em và anh vẫ đứng đó. Anh lại cúi xuống và trao em một nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn của anh như đưa em đến thiên đường tình yêu, quanh em mọi thứ trở nên đầy màu sắc.
Trần Thị Bảo Ngọc Quản trị viên
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 2405 Age : 36 Đến từ : Nam Định Châm ngôn sống : Thương trường như chiến trường Số lần được cám ơn : 357 Điểm : 56290 Ngày tham gia : 25/07/2010
Tiêu đề: Re: Mưa và Nước Mắt Wed Jul 27, 2011 7:53 am
Em hỏi mưa bao giờ xuống phố Gửi dùm em nỗi nhớ đến anh Mưa lặng thầm rơi trên ô cửa nhỏ Hờn dỗi mưa hay hờn dỗi chính mình Mưa qua đường mưa rơi mưa lạnh Trời trải tóc thương những sợi bạc đầu Em đưa tay hứng hạt mưa nào lại Bỗng nhói lòng mặn chát nhói tim đau
hellangel Thành viên đặc biệt
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 2107 Age : 32 Đến từ : địa ngục Châm ngôn sống : hay cam on ai da bo mat ta, vi nho ho ta biet lam the nao de dung day mot minh Số lần được cám ơn : 50 Điểm : 55753 Ngày tham gia : 22/05/2010
Tiêu đề: Re: Mưa và Nước Mắt Wed Jul 27, 2011 9:57 am
.......Đêm....... .......Đường vắng....... .......Hai chiếc bóng ngả đầu vào nhau....... .......Mưa....... .......Vai áo anh ướt lạnh....... .......Em nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mưa rơi trên mặt anh....... .......Ngửa đôi môi đón nhận nụ hôn nồng cháy....... .......Lòng tan chảy....... .......Vòng tay anh ấm kinh khủng....... .......Và em yêu....... .......Yêu lắm giây phút ấy....... .......Ước....... .......Những giận hờn tan theo mưa....... .......Anh mỉm cười....... ......."Ngốc....... .......Đừng khóc nữa, anh vẫn bên em mà"....... .......Tựa đầu vào vai anh....... .......Một cảm giác bình yên đến lạ....... .......Em biết....... .......Đó là....... .......Yêu....... .......!!!!!!!!!!!!.......
Trần Thị Bảo Ngọc Quản trị viên
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 2405 Age : 36 Đến từ : Nam Định Châm ngôn sống : Thương trường như chiến trường Số lần được cám ơn : 357 Điểm : 56290 Ngày tham gia : 25/07/2010
Tiêu đề: Re: Mưa và Nước Mắt Thu Jul 28, 2011 8:47 am
Mưa đi qua phố nhỏ Đánh mất hết niềm tin Trôi theo cả buồn phiền Mưa làm ta đau nhói Mưa thôi đửngơi nữa Nước mắt thấm vào tim Day dứt mãi im lìm Chìm vào trong mưa nhé
Trần Thị Bảo Ngọc Quản trị viên
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 2405 Age : 36 Đến từ : Nam Định Châm ngôn sống : Thương trường như chiến trường Số lần được cám ơn : 357 Điểm : 56290 Ngày tham gia : 25/07/2010
Tiêu đề: Re: Mưa và Nước Mắt Fri Jul 29, 2011 4:00 pm
Nếu một sớm mai thức dậy không có anh trên cõi đời này nữa, em có buồn không em? Trời Hà Nội lại mưa nữa rồi em à! Cơn mưa vẫn chợt đến rồi lại chợt đi như biết bao những cơn mưa khá, nhưng hôm nay cơn mưa này có một điều gì đó thật đặc biệt. Cơn mưa nó làm anh thấy buồn hơn, thấy nhớ em nhiều hơn, nhớ tới biết bao kỉ niệm chúng ta đã có cùng nhau dưới những cơn mưa. Và cũng như bao lần đêm mưa khác, anh lại ngồi nghe tiếng mưa rơi rả rích, nó như nỗi lòng của anh bây giờ đó em à. Cũng nhẹ nhàng, cũng một điều gì đó âm ỉ như tiếng mưa nhưng đằng sau là biết bao suy nghĩ, một nỗi buồn khôn tả… Anh vẫn ngồi ngắm những giọt mưa dưới ánh đèn đường, nghe âm thanh bi ai sầu thảm của cơn mưa bất chợt đó. Một không gian vắng lặng, tĩnh mịch, anh lại nhớ về những lần hai đứa cùng chung một chiếc ô, cùng chung một chiếc áo mưa cùng nhau đi học. Cả những lần vì mưa mà em không gặp được anh, em giận. Rồi sau những cơn mưa ấy, anh lại đến bên em, với những lời nói chân thành, lời thú tội ngọt ngào mong em thứ lỗi. Em lại mỉm cười, tha lỗi cho anh, chúng mình lại tay trong tay nhau thật ấm áp. Ôi anh thấy nhớ em nhiều quá em à! Chợt một hạt mưa hắt qua khung cửa sổ, bắn vào mặt anh. Sự lạnh lùng của hạt mưa đưa anh bừng tỉnh, trở về với thực tại, thực tại mà không bao giờ anh dám nghĩ tới em à! Giờ chỉ còn mình anh, một mình anh đứng bên khung cửa sổ, mình anh ở ngoài hành lang lạnh lẽo nhìn và cảm nhận cơn mưa. Những cơn mưa mà ngày trước anh từng ước ao để được đón em đi học, nhưng sao bây giờ anh thấy sợ nó tới như vậy? Nó làm anh buồn, trống vắng và cô đơn quá em à! Ba tuần trôi qua, ba tuần vắng em, không có em bên cạnh, không được chuyện trò sẻ chia cùng em, không tin nhắn, cũng không một cuộc điện thoại. Thời gian ấy sao mà trôi qua chậm như vậy? Em yêu của anh giờ này đang say giấc ngủ rồi phải không em? Và có lẽ em đang mơ một giấc mơ mới, một giấc mơ mà anh không còn được lạc bước trong đó nữa. Em có biết rằng bên khung cửa sổ này, bên hành lang với cơn mưa bất chợt này đang có một trái tim luôn thổn thức vì em, luôn trông ngóng em và nhớ đến em rất nhiều không em? Anh phải làm gì bây giờ đây em? Anh phải mạnh mẽ như em vẫn thường nói không em? Mạnh mẽ để giờ đây em bước đi, em buông tay anh, anh sẽ không buồn không ủ rũ sao em? Không em à, anh không làm được như vậy đâu! Anh là anh, chính là anh, anh có thể hiểu và làm chủ suy nghĩ cũng như hành động của mình. Hai năm qua cho tới tận bây giờ, cứ mỗi ngày qua đi, em lại càng thêm phần quan trọng đối với anh hơn. Trong cuộc sống, anh không thể thiếu em được đâu em à, vì em chính là trái tim của anh, em làm chủ nó, mang lại cho nó hơi thở của cuộc sống! Em bước ra khỏi cuộc sống của anh cũng đột ngột như khi em đến với anh vậy! Em bước đi để lại cho anh một sự trống vắng, mọi sự xung quanh đều không còn nên thơ như trước nữa… Chúng tẻ nhạt, lạnh lùng như không còn sức sống vậy, một sự lạnh lùng đến đáng sợ, rợn người… Dù như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ bước tiếp con đường mà em và anh đã cùng nhau đi… (Ảnh minh họa) Em rời xa anh không một lý do, không một câu giải thích, tất cả đều im lặng. Anh đã tưởng rằng áp lực của kỳ thi làm em mệt mỏi, lấy hết thời gian của em nên em không có thời gian giành cho anh nữa, anh bị bỏ quên ở một góc nào đó trong trái tim em? Nhưng không, kỳ thi đã trôi qua nhưng em thì vẫn vậy, vẫn im lặng với anh, không trả lời anh và không chịu gặp anh. Có lẽ nào điều em nói với anh lại là sự thật sao em? Anh không tin và không thể tin nổi đâu em à!Anh không tin rằng em đã thay đổi, mà sự thay đổi đó nhanh quá em ạ! Chỉ vài hôm trước đó em vẫn nói với anh rằng, em ngủ một mình buồn lắm, giờ muốn có anh ở bên, ôm ấp, chở che để ru em vào giấc ngủ… Nhưng vài ngày sau em lại nói với anh những lời hoàn toàn khác, như một nhát dao lạnh lùng lấy đi nhịp đập của con tim anh, lòng anh đau quặn thắt lại, đầu óc anh muốn nổ tung vì suy nghĩ. Để rồi ngày hôm nay khi bình tĩnh lại, anh không tin lời nói đó đâu em à, và đây là lần đầu tiên anh không tin em. Có lẽ rằng anh đã làm điều gì không phải để em trừng phạt anh như ngày hôm nay phải không em? Ngày trước gia đình ngăn cản vì mọi người chưa hiểu hết về em. Lời người này người khác qua lại càng làm hiểu lầm càng thêm hiểu lầm. Mẹ anh đã có những lời động chạm đến lòng tự trọng của em. Cũng là một phần lỗi ở anh, anh đã không làm cho mẹ hiểu về em sớm hơn. Đã có lúc tưởng chừng em không còn chịu đựng được nhưng vì anh, vì tình yêu mà em đã chấp nhận cho qua tất cả, để cả hai đứa cùng nhau cố gắng, chứng minh sự thật. Và đến bây giờ sự hiểu lầm kia không còn nữa, chúng ta đã chứng minh được mình đúng, mọi người đã quý mến em, thường hỏi thăm em qua anh hơn. Anh ốm nặng, nằm bệnh viện, không có ai, chỉ có mẹ chăm anh. Mẹ hỏi anh rằng, "Anh ốm như vậy em có biết không? Mà sao dạo này không thấy hay gọi điện hỏi thăm nữa". Anh vẫn trả lời mẹ rằng, "Bởi vì em đang bận ôn thi nên phải tập trung học". Khi nói xong câu đó, anh đã ngoảnh đi để rồi anh lại khóc thầm một mình. Chúng ta đã cùng nhau cố gắng, đã có những ngày tháng hạnh phúc, những lời hẹn ước thuở mới bất đầu yêu đã dần trở thành hiện thực. Vậy không cò trở ngại gì nữa thì em lại quyết định buông tay, em nói rằng “em bó tay rồi” nhưng bó tay vì điều gì vậy em? Một năm rồi kể từ cái ngày không còn điều gì cả trở nữa, em đã từng quyết tâm mà giờ em bỏ cuộc như vậy sao em? Em đã từng bảo rằng, "Đối với em, anh là người đàn ông tốt nhất trên thế gian này. Tình yêu của em không dám mang so sánh với tình yêu của mẹ nhưng em biết rằng em yêu anh rất nhiều!",để rồi hôm nay ngồi đây chỉ còn một mình anh, thật trống vắng… Anh phải làm gì tiếp theo bây giờ em? Nhưng anh sẽ không ủ rũ nữa mà anh sẽ đứng dậy, việc trước mắt anh sẽ chiến đấu với căn bệnh quái ác mà anh đang mắc trong người, để anh có thể tiếp tục sống, tiếp tục một hi vọng, tiếp tục chờ đợi, tiếp tục và mãi mãi một tình yêu dành cho em. Anh đã từng hỏi em một câu mà trong suốt hai năm vừa qua và cả bây giờ nữa em vẫn chưa trả lời anh. “Nếu một sớm mai thức dậy không có anh trên cõi đời này nữa, em có buồn không em?”. Nếu như điều đó xảy ra thật, em hãy hứa với anh, em sẽ làm đúng như những lời đã nói với anh trong suốt ba tuần qua. Khi đó, ở một nơi nào đó thật xa, anh sẽ luôn dõi theo từng bước em đi. Anh sẽ ở trong từng hơi thở của em, sẽ là cơn gió thoảng vờn nhẹ lên tóc em, sẽ là ánh nắng ban mai mỗi sớm mai em thức giấc… Và em hãy đến bên mộ anh, đặt lên đó những bông hoa lan bằng vải do chính tay em làm như em đã hứa sẽ làm cho anh em nhé, anh sẽ vui và ấm lòng lắm đấy em à! Nhưng đó là điều xấu nhất xảy ra vì ngày mai anh sẽ có trên tay tờ kết quả xét nghiệm… nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ bước tiếp con đường mà em và anh đã cùng nhau đi, cho dù giờ đây chỉ còn mình anh lẻ bóng. Anh sẽ bước thật chậm, thật chậm để hi vọng một ngày nào đó không xa, em sẽ đến, nắm tay anh và chúng ta sẽ lại cùng nhau sánh bước… Và hãy bước thật chậm để anh biết rằng, qua mỗi bước đi ấy, anh sẽ thấy yêu em nhiều hơn! Anh yêu em! Và anh sẽ chờ em mãi mãi… tình yêu của anh à!
Theo Eva
littlecat Thành viên chăm chỉ
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 618 Age : 31 Đến từ : vinh long Châm ngôn sống : live to love, love to live, ^^ Số lần được cám ơn : 32 Điểm : 49502 Ngày tham gia : 19/07/2011
Tiêu đề: Re: Mưa và Nước Mắt Fri Jul 29, 2011 4:12 pm
Mưa lại về rồi anh à, cơn mưa đến đột ngột quá, bất ngờ như lời chia tay ngày nào anh nói với em. Anh nhớ không? em đã từng nói em rất thích mưa, vì chiều mưa hôm ấy anh đã đến đón em và em cũng yêu anh từ đó. Em thích mưa, nhưng mưa lại mang đến cho em nỗi buồn vì em nhớ đến anh.
Đi dưới cơn mưa chiều nay, tay em lạnh, em run lên, bất chợt nghe tim mình lạnh giá, có cái gì đó đau nhói trong lòng em. Những ký ức ngày xưa lại ùa về, tất cả như vừa xảy ra hôm qua. Đâu đâu đó có bóng anh đứng chờ em nơi con đường quen thuộc, em giật mình, thì ra đó chỉ là bóng hình ngày xưa thôi. Anh bây giờ đâu còn bên em nữa, có lẽ anh đã đến bên người con gái khác và tay trong tay đi dưới mưa phải không anh? Mưa lạnh, lòng em lạnh, trái tim lạnh...
Trái tim em lại thổn thức vì nhớ anh... Mưa...nhớ...