Anh còn nhớ hay anh đã quên?
Hôm đó anh đã trao em nụ hôn nồng say. Em sẽ không bao giờ quên. Em vẫn còn nhớ như in hương vị beer lẫn trong cái cảm giác là lạ của một nụ hôn và cả cái ôm ấm áp từ vòng tay anh nhưng nó làm em run rẩy. Lần đầu tiên trong vòng tay một người đàn ông ây là anh “Một chút phản ứng từ cơ thể”.
Anh còn nhớ không anh? Hôm đó anh mặc một chiếc áo màu trắng ngắn tay có dòng chữ NIX . Mái tóc ngắn gần như húi cua . Em hỏi sao anh lại để kiểu tóc này anh nói để vậy đỡ vướng ... Anh nói em có muốn nghe nhạc k ? em k muốn nghe vì em chỉ có một chút thời gian bên anh mà thôi .Anh nói em là người con gái đầu tiên dám vào chiếc giường của anh . Thật là lạ anh nhỉ .
Có lần trời mưa anh đang ở nhà hàng bàn chuyện làm ăn với bạn bè ...em đã ra đó đứng chờ anh ở ngoài k dám vào trong đó , anh ra với em rồi hôn em ngay tại đó anh còn nhớ k ?. Em ra về với tình yêu lung linh trong trái tim ...
Em ngưỡng mộ anh ?chẳng rõ nữa. Tình yêu cứ như thế, đến thật tự nhiên như vốn dĩ của nó. Cái ngày 25 định mệnh đó đã xui khiến cho mình gần nhau hơn . Em đã k điều khiển nổi tay lái của mình , anh phải chở em đi , hôm đó anh mặc áo pul màu hồng , anh nói em mặc toàn màu đỏ ... anh còn nhớ k ?mình yêu nhau như từ kiếp trước . Tối hôm đó anh đã nói rất nhiều đã hứa rất nhiều đã cho em nhiều rất nhiêù hi vọng .
Em luôn muốn im lặng để lắng nghe và cảm nhận. Tất cả những câu chuyện của anh, vui buồn tốt xấu ở nơi anh làm việc và nguyên tắc của anh ... em đều muốn lắng nghe. Em yêu anh từ những câu chuyện làm em thích thú, giống như một đứa trẻ nghe câu chuyện về cuộc sống mà nó sắp bước vào, vừa tò mò muốn khám phá vì thấy lạ lẫm, vừa thấy sợ nên muốn được che chở. Trong mắt em, anh đáng yêu như một đứa trẻ.
Để rồi ...
Anh có biết không anh? Tối hôm đó trở về, em đã không rửa mặt, không đánh răng, không thay quần áo. Em giữ nguyên “hiện trường” như thế và chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ của em, có hình bóng của anh. Em đã ngủ rất ngon, nhưng nửa đêm thì tỉnh dậy. Trong căn phòng tối om hôm ấy, hình ảnh của anh sáng bừng trong em. Và cũng từ hôm đó, em nhớ anh nhiều hơn. Rất nhớ! Em không nói ra, bởi em tin khi yêu nhau, trái tim người ta có thể cảm nhận được hết những nhớ thương ấy.
Anh, ngày hôm nay thật khác. Nhưng có điều anh đã để lại một tình yêu thật lớn trong em , em sẽ trân trọng và giữ gìn nó . Em thật ngốc đáng lẽ em phải đến tìm anh cho anh nhìn thấy em giờ thế nào . Em vẫn tự hỏi khi nào em có thể gặp anh ? em muốn dành cho anh một ngạc nhiên đó . Giờ đây Có thể anh đang vui vẻ bên người con gái thực sự là một nửa của mình, với công việc và những nỗ lực không ngừng nghỉ.
Anh nói "Em phải biết cân bằng mọi thứ " Em sẽ cố gắng học tập anh, học anh cái sự kiên cường ấy.
Anh biết không, đối với em, anh luôn là tấm gương lớn. Hy vọng tấm gương ấy sẽ luôn là một niềm tự hào của cuộc đời.
...Anh, em đã từng rất giận anh vì em nghĩ anh đã dối lừa bản thân khi nói rằng anh yêu em. Rằng anh không nên đến với em khi biết đó không phải là tình yêu. Anh làm em yêu anh, rồi rời xa em . Đừng nói thương em vì câu nói đó sẽ làm em rơi nước mắt đấy. Tình yêu này sẽ là một bí mật đẹp đẽ, thiêng liêng trong cuộc đời. Em sẽ luôn trân trọng và cất giữ nó . Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh .