KHi nào anh Kuđi
Anh không biết..chắc cuối tháng này
Khi nào anhKu về lại với ngốc....
Anh cũng không biết..
bé gái ôm mặt, bắt đầu khóc tức tưởng
bé trai ngơ ngác không biất làm cách nào,vội vàng ôm chầm lấy bé gái,vỗ vỗ vai dỗ dành
:thôi thôi nàonín đi ngốc ,anh đi nhưng anh và em vẫn liên lạc với nhau thường xuyên mà,rùi anh sẽ về,sớm thôi,chỉ là anh không biết khi nào có thể về dc thôi
ngẳng đầu,dụii dụi mắt:thế anh phải hứa cơ...sụt sịt....
ừm anh hứa sẽ về với em được chưa,nhưng em phải chờ anh đấy nha ngốc
sụt sịt ,gật đầu lia lịa...phải nghéo tay nữa cơ
ừm thì nghéo đươc chưa?...
hai ngón tay ngoac vào nhau trong khi chủ nhân của nó đang tít mắt cười khanh khách,quên mất la vài phút trươc vừa khóc tu tu thì phải
lời hứa của những đứa trẻ đã được xác nhận rùi đấy...dưới tán cây rì rào,hai đứa trẻ lại say xưa với chò chơi ưa thích,bố mẹ con....tiếng cười khánh khánh vang len trong gió
...
...
...
1tháng...
2tháng....
..
...
...
Người ta bảo tâm hồn trẻ con thật kì lạ,như một thiên thền ham chơi vậy,hay nhớ cũng hay quên,phiêu du bay lượn khắp nơi,vô tư,vô lo vô nghĩ,trong sáng và thuần khiết.Nhớ một người ăn kẹo xin không cho thế là ghét lắm.Nhớ một người những buổi trưa hè oi ả chốn ba mẹ chơi đồ lề.Nhớ một người dỗ dành mỗi khi bị bọn trẻ con trong xóm ăn hiếp và còn xông ra cho chúng một trận nhớ đời,trong mắt của một con nhóc mơ mộng,ngươi đó thật đẹp,như chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng,phi đến cứu nàng công chúa thoát khỏi lũ yêu quáiđộc ác đáng ghét,mặc dù sau đó cả người thâm tím tùm lum...nhớ nhớ lắm....nhớ...
nhưng.
...
...
..
quên cũng nhanh lắm...
...
(con tip)