Từ đầu anh đã nói anh chẵng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần em thật lòng, chung thuỷ với anh. Và đã nhiều lần anh nói với em rằng "đừng làm chuyện gì có lỗi với anh" Vậy mà đọc những tin nhắn anh mới biết được sự thật. Vậy là anh đã tìm được câu trả lời cho lý do tại sao em lại thay đổi, lạnh lùng, chẳng được như lúc đầu. Anh chấp nhận rằng em nói anh mất lịch sự là không sai, nhưng một lần như thế mà anh biết được sự thật thế này thì cũng đáng lắm. Anh cảm nhận được những gì mà lúc đầu em dành cho anh, sự nhiệt tình, quan tâm và rất chân thành. Anh thật hạnh phúc khi nghĩ về khoảng thời gian đó. Một khoảng đẹp nhất trong đời em. Và một lần nữa em cảm ơn anh vì những điều đó. Giờ đây anh mới biết thế nào là yêu, yêu để lúc thì hạnh phúc tột cùng, để rồi đến lúc chia tay thì đau khổ triền miên. Nhưng anh thấy rằng như thế mới là yêu. Một trái tim đẹp phải là một trái tim có nhiều vết chấp vá, còn nếu như một con tim không vết tì xước, nhẵn bóng thì nó chẳng ý nghĩa gì vì người mang con tim đó cũng giống như búp bê vậy. Anh sẽ chẳng bao giờ níu kéo, chẳng bao giờ kìm kẹp em nữa, vì nếu như đó là những gì em muốn, anh tôn trọng em và sẽ làm theo những điều đó! Một ngày nào đó khi em gặp khó khăn, sóng gió trong cuộc đời, thì anh cũng sẵn sàng một vòng tay đễ cùng em chia sẻ! Và nếu như tình yêu của anh và em trở nên băng giá, thì ta sẽ chia tay nhau như em đã nói. Có một thứ tình yêu gọi là chia tay, vì yêu em, anh sẽ chia tay để em được dang rộng đôi cánh, tự do trên bầu trời. Và trong tận trái tim anh vẫn dành một vị trí duy nhất nào đó cho em, chẳng bao giờ phai cả. Và giờ đây, anh mới nhận ra chân lý rằng, khi yêu ai thật lòng và hết mình, cho dù người đó có rời xa mình đi nữa, thì anh vẫn mong em được hạnh phúc. Đã hết rồi những kỉ niệm, lời thề ước của hai ta, giờ đây chỉ còn là sự cô đơn và nước mắt. Những dòng thư anh viết và những giọt nước mắt cứ tuôn, lại một lần nữa nước mắt anh rơi vì em. Anh thấy cũng xứng đáng lắm vì khi mình khóc vì người mìnnh hết mực yêu thương thì nó ý nghĩa vô cùng mặc dù họ không còn thuộc về mình nữa. Nhưng có thể sau những giọt nước mắt này là sự hồi sinh, nảy nở của một cái gì đó mới mẻ tốt đẹp hơn. Chắc có thể chia tay anh sẽ là một kết cuộc tốt cho hai ta, em sẽ là em như ngày nào, chẳng bận bịu, vướng víu ai cả; còn anh sẽ trở về như xưa nhưng linh hồn anh xem như đã chết. Anh biết rằng anh không thể giữ em dưới lớp kính, không thể trói linh hồn em, vì em cần có thế giới riêng của em, nhưng nếu một ngày nào đó em quay lại với anh thì tình yêu của ta mới là thật sự. Còn giờ đây anh sẽ đứng lên và nói lời tạm biệt vì em không thuộc về anh nữa! Chúc em hạnh phúc!