Tôi một sinh viên tỉnh lẻ, chân ướt chân ráo lên Sài Gòn để thực hiện ước mơ của mình bằng con đường học Đại Học, mong một ngày mai đem vinh quang về, trước là cho ba má tôi sau là vì tương lai của tôi.
Trong suốt thời phổ thông tôi đã luôn ấp ủ như vậy và cũng lấy nó để làm động lực cố gắng, cố gắng không ngừng.
Anh cũng là một sinh viên tỉnh lẻ giống như tôi, nhưng anh khác tôi là anh đã sống ở đất Sài Gòn này từ khi còn rất nhỏ.
Tôi và anh gặp nhau trên một chuyến xe buýt tình cờ khi cùng đến giảng đường vào buổi sáng. Trên chuyến xe đông người chen lấn, anh đã ưu ái nhường ghế cho tôi với một nụ cười thân thiện. Thú vị hơn khi xe dừng trước cổng trường tôi và anh cùng bước xuống, “À thì ra mình học chung trường", anh vừa nói vừa vịn tay để tôi bước xuống xe. Thế là chúng tôi xem như đã quen biết nhau rồi đó!
Chúng tôi có cơ hội gặp nhau nhiều hơn trên giảng đường, trong những giờ giải lao, những buổi học ngoại khóa và các cuộc giao lưu giữa các khoa. Anh vốn học công trình, còn tôi học về thực phẩm. Hai ngành nghề tưởng chừng chẳng có gì liên quan với nhau cả, ấy mà càng tiếp xúc chúng tôi càng phát hiện ra những điểm chung thú vị không thể tách rời,… “anh xây nhà bếp, còn em nấu nướng, chúng ta tự thiết kế không gian và xây nên những gì chúng ta muốn, còn em thỏa sức sáng tạo những món ăn mà không có nhà hàng nào có thể làm được”!.
Anh luôn cười thật lớn mỗi khi khám phá ra một điều thú vị nào đó về nghề nghiệp của chúng tôi. Những câu chuyện của tôi và anh cứ như những chuỗi liên tiếp nhau không thể dừng lại được, dần dần hai đứa đều cảm thấy như thiếu vắng một cái gì đó mỗi khi không gặp nhau, và…
Chúng tôi yêu nhau lúc nhau cũng không biết nữa…
Anh trong cảm nhận của tôi còn hơn một người yêu, có lúc anh như người anh trai luôn vỗ về em gái những khi vắng nhà, thiếu tình thương của gia đình. Cũng có lúc anh như một người bạn thân luôn ở bên tôi, chia sẻ những buồn vui tận đáy lòng mà không có một tình bạn nào có thể giúp tôi mở hết lòng mình ra như vậy và ở hiện tại anh là một người yêu tôi với tất cả trái tim.
Anh luôn cho tôi một bờ vai vững vàng để dựa vào và một vòng tay ôm xiết mỗi khi tôi thấy lạnh lẽo, cô đơn. Ở bên anh tôi thấy mình luôn được bảo vệ và một cảm giác an toàn tuyệt đối mà đến tận bây giờ tôi không thể tìm thấy ở một người con trai nào khác ngoài anh. Chúng tôi đã hẹn nhau và luôn giữ gìn cho nhau chờ ngày ra trường sẽ làm đám cưới... Nhưng anh đã ra đi mãi mãi bỏ lại tôi giữa thế gian rộng lớn này!.
Trong một lần đi khảo sát thực tế tại công trường để phục vụ cho đề tài tốt nghiệp của mình, do bất cẩn, công nhân thi công đã làm rơi thanh sắt ngay lúc anh đi tới, anh bất tỉnh hoàn toàn. Người ta đưa anh vào bệnh viện, khi tôi nhận được tin báo tôi không tin vào tai mình.
Tôi tất tả chạy vào bệnh viện, nhìn anh trong phòng cách ly, với một ống thở oxi trong miệng, tim tôi như thắt lại, đau nhói. Đã một ngày trôi qua mà anh vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ bảo anh bị vật nặng rơi trúng đầu nên máu tụ trong não và phải phẫu thuật nhưng hi vọng cũng rất mong manh vì anh mất quá nhiều máu và sức khỏe không thể chịu được nếu ca phẫu thuật kéo dài quá lâu.
Bác sĩ đã cho tôi được vào với anh, nhìn trong ánh mắt người bác sĩ ấy tôi cảm nhận một đều gì đó không ổn. Tôi cố hỏi nhưng ông ấy từ chối không nói gì chỉ bảo tôi hãy vào để lo cho anh chờ ngày phẫu thuật. Ông ấy khẽ đặt bàn tay lên vai tôi và bỏ đi, tôi bỗng thấy lòng mình bất an vô cùng, linh tính báo cho tôi biết như có chuyện gì đó khủng khiếp lắm sắp xảy ra.
Tôi ở bên anh suốt đêm hôm ấy, tôi nói chuyện với anh thật nhiều, mong anh có thể nghe thấy tôi, tôi nói rằng tôi sẽ mãi mãi đợi anh tỉnh lại dù phải đợi bao lâu đi nữa, tôi chỉ có anh trong cuộc đời này mà thôi, không ai có thể thay thế anh trong trái tim tôi!. Đồng hồ điểm hơn một giờ sáng rồi mà không có một tín hiệu nào khả quan từ anh, tôi thấy lòng mình lo lắng vô cùng, tôi cố lay anh, gọi anh trong vô vọng, chợt trong đôi mắt khép chặt của anh hai hàng nước mắt lăn dài, tim tôi chết lặng, nghẹn ngào, tôi nhìn anh thản thốt, chợt định thần tôi chạy tìm bác sĩ để thông báo tình hình, khi quay lại thì máy đo nhịp tim cho anh đã dừng lại tự bao giờ, bác sĩ nhìn tôi khẽ lắc đầu, tôi ngất đi không còn biết gì nữa.
Thấm thoát mà đã một năm qua đi trong cuộc đời không có anh. Tôi vẫn lui tới viếng thăm ba mẹ anh, và xin được làm con gái nuôi của hai người. Mẹ anh đã thay anh đeo vào tay tôi chiếc nhẫn mà mẹ đã cố tình để dành cho anh sau này cưới vợ. Không còn anh, trái tim tôi cũng khép chặt cửa, dù không ít người cố làm tôi thay đổi, tôi không có thêm một mối tình nào nữa đến tận bây giờ vì tôi biết rằng không ai có thể thay thế anh trong trái tim tôi.