Đây sẽ là những dòng tâm sự cuối anh muốn dành cho em....Có lẽ anh sẽ k đủ sức để tiếp tục viết những dòng tâm sự này nữa rồi...Cánh tay anh thật sự đã mỏi, đôi chân k còn đứng vững nữa rồi...Anh cứ chạy theo hình bóng của em...nhìn em cứ xa dần, xa dần tầm tay anh....
Anh thật sự đã mất em rồi....
Thời gian trôi đi cũng được nữa năm rồi dúng không em....Ngày em quyết định bước ra khỏi cuộc sống của anh, và đó cũng là lúc anh bắt đầu cảm thấy sự cô đơn, 1 sự mất mát, niềm vui, niềm hạnh phúc...Đã bao lâu rồi anh k cười? Thời gian vẫn cứ trôi đi...lặng lẽ...
Nếu 1 ngày anh k còn trên đời này nữa, anh sẽ tự mỉm cười với mình...Anh đã có 1 cuộc tình thật đẹp...1 tình yêu chân thành anh dành cho em...K có sự dối trá..Mà anh yêu em được bao lâu rồi nhỉ? Từ hồi mình học chung lớp 7 đến nay...Mà tình cảm lúc đó có phải là "yêu" ? hay chỉ là "thích"...Nhưng anh nghĩ là yêu đó...Anh thường nhìn lén mỗi khi em cười, cảm nhận 1 nỗi buồn khi em khóc...Tình cảm đó theo anh đến lớp 12...Và anh cũng có thể nói được tình cảm đó của mình cho em biết...Đã 10 năm rồi đó em...
Anh thấy sao mọi chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua...thật ngắn ngủi..anh sợ...sợ mất đi những ngày tháng hạnh phúc đó...nghĩ đến anh lại đau...đau lắm...
10 năm...Nhưng mình yêu nhau chỉ mới 4 năm thôi...6 năm là 1 tình cảm đơn phương của anh dành cho em...Anh k hiểu sao anh lại yêu em nhiều vậy...Và đến bay giờ, khi 2 đứa mình chia tay, anh cũng vẫn yêu em như lúc ban đầu...nồng nàn và êm dịu...
Tất cả giờ đây còn lại chỉ là những dư âm hạnh phúc. Có những lúc anh đã cố muốn quên đi, nhưng anh thật sự k thể.. Từ đáy lòng mình thì anh làm sao có thể dễ dàng quên em được chứ? Làm sao anh có thể quên được một người con gái thật hồn nhiên trong sáng, ngang bướng nhưng ngoan ngoãn...Em đã đi vào cuộc sống của anh và em đã đưa bàn tay giúp anh đứng dậy được trong những lúc khó khăn của cuộc sống. Anh yêu và thương em thật nhiều, thật nhiều...Em là niềm vui, niềm hạnh phúc, an ủi anh xua tan đi tất cả mọi nỗi buồn phiền...những vụn vặt trong cuộc sống...
Thật sự anh không muốn mất em, anh không muốn mất đi mục đích sống trong cuộc đời còn lại của anh…anh rất muốn níu kéo, níu kéo vì tình yêu của anh dành cho em rất nhiều, níu kéo vì anh lo lắng sợ rằng sẽ không có ai yêu em nhiều như anh đã từng yêu em để rồi họ làm em bị tổn thương về tình cảm..em sẽ lại buồn...sẽ khóc...anh k muốn nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má em nữa...em biêt, em khóc sẽ làm anh khóc theo?
Phải chăng đây là số phận, là ý trời phải không em? anh đã cố gắng làm tất cả để có em bên cạnh và để được em yêu. Nhưng không thể...
Giờ đây...mỡi khi thấy những cặp tình nhân nắm tay dao phố...anh lại nhớ đến em..nhờ đôi bàn tay ấm áp của em..Nhớ những lần em thăm anh những ngày anh phải đi học xa...anh đã cảm động đến rơi nước mắt...
Liệu anh có thể vượt qua để sống những ngày không có em bên cạnh? Hay anh sẽ trở lại những ngày tháng cô đơn trước kia..Không bạn bè...Cả nôi anh còn không nhìn mặt thằng cháu này nữa mà....
Anh đã viết...viết để quên...anh đã khóc...khóc vì nhớ em...
Anh sẽ mãi nhớ em...1 người anh đã rất yêu...mãi mãi yêu em....Bà xã của anh...
Tạm biệt em...
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ngo-Quang-Ha-ft-Huynh-Anh/ZWZBZ6EO.html