Em à! Anh nghĩ chắc đây là lá thư đầu tiên anh viết cho em, và cũng là lá thư cuối cùng anh viết cho em. Bởi vậy, bao nhiêu cảm xúc anh đã dồn nén trong lòng bấy lâu nay, tình cảm mà bấy lâu nay anh dành cho em anh sẻ viết ra hết trong lá thư này, em nói là em rất ghét con trai khóc lắm đúng không, nhưng khi viết lá thư này cho em anh không thể nào cầm nổi nước mắt của anh nửa, nhưng anh hứa từ nay trở đi anh sẽ không khóc nửa. Anh buồn lắm, những ngày anh chờ mong một cú điện thoại hay một dòng tin nhắn của em, ngày này qua ngày nọ, rồi tháng này qua tháng kia. Anh nghĩ lá thư này đến được tay em thì đã đúng 6 năm từ ngày anh quen em. Em đã mở ra cho anh một con đường sáng của cuộc đời anh, từ một thằng ăn chơi lêu lỗng thành một đứa ngoan hiền, những hình thức chơi bời như: rượu chè, bài bạc, hút thuốc bida, đánh nhau anh đã bỏ hết từ ngày anh gặp được em anh đã có gắng tất cả bởi vì em không thích anh như thế, vì anh làm như vậy em mới được vui, vì khi em vui thì anh mới vui. Tuy anh không phải là một thằng con trai hoàn hảo, chính anh cũng biết mà. Anh không phải là một đứa con trai nhà giàu, không học giỏi lại xấu trai nửa, anh biết là anh không xứng với em. Nhưng cái thứ anh có nhiều nhất để dành cho em là tình yêu của anh đối với em, trái tim anh lúc nào nó cũng hướng về em.
Thật sự anh cũng đã giấu em một chuyện anh nghĩ là không nên cho em biết vì anh sợ khi em biết thì em sẽ buồn lắm nên anh lại thôi. Gia đình anh không còn gì cả, nhà anh không còn đủ tiền để lo cho anh ăn học nửa, nhưng anh đã cố gắng vừa làm vừa học. Giờ thì anh không còn muốn sống nửa vì em đã xa anh rồi, trước sau gì anh cũng chết vì căn bệnh của anh thôi, nhưng anh còn hai đứa em nửa nên anh phải cố gắng để học ra trường để sau này còn lo cho tụi nó học đến được lúc nào hay lúc ấy. Những lúc anh buồn anh chỉ nghỉ đến em. Em chính là nghị lực sống của anh mổi lần anh nghĩ về em trong lòng anh vui lắm, đẩu anh biết rằng em chẳng còn tình cảm với anh nhưng mà những lời em nói với anh anh luôn khắc ghi trong lòng. Anh luôn nghĩ em luôn luôn có bên cạnh anh. Thảo à! Anh biết hết, Những lời em quan tâm, lo lắng cho anh tuy chỉ là gia dối thôi nhưng anh cũng vui lắm. Đúng anh là một đứa ũy mị, khi em nói ra những lời làm cho anh đau lòng anh bủn rủn tay chân, anh không còn đứng dậy nổi nửa, anh còn nghĩ đến chuyện sẽ chết ngay lúc ấy nửa nhưng không thành. Nhưng em à bây giờ thì anh cứng rắn lên rồi anh không như lúc trước nửa đâu em à. Trước khi quen em anh không biết tình yêu là gì nhưng khi gặp được em thì tình yêu đã đến với anh, anh đã cảm nhận được thứ ấm áp của tình yêu. Và lúc này cũng vậy, tuy em không còn liên lạc gì với anh nửa thì tình yêu của anh dành cho em vẫn như ngày nào anh và em còn yêu nhau. Bởi vì lúc nào em cũng có bên cạnh anh mà. Mỗi làn anh buồn anh nhớ về em thì anh lại lấy hình em ra nhìn thấy được nụ cười của em thì anh cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Anh chỉ tiếc một điều là vào cái ngày anh hẹn em gặp nhau lần cuối, em nói là sẽ đến, nhưng em lại không đến, anh muốn tạo cho em một bất ngờ để hy vọng em sẽ quay về với anh thỳ em lại không đến, anh buồn lắm em biết không. Thế giới của anh như sập đổ, anh không biết làm gì lúc đó cả, anh không thể tả nổi cảm xúc của anh lúc đó khi em nói ra những lời vô tình đến thế, anh không thể câm nổi nước mắt nửa, anh lại khóc, anh khóc rất nhiều, anh xin lổi em vì anh đã khóc.
Anh nghĩ rồi thời gian trôi qua thì anh sẽ quên được em thôi. Nhưng vô ích thôi em à, trái tim anh nó không thể làm như vậy. Anh ước chuyện em và anh chia tay nhau chỉ như là một giấc mơ thôi, khi tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ như trước em không có chia tay với anh. Anh rất yêu em, cũng như hồi đó anh có nói em là vật vô giá mà ông trời đã ban cho anh, không có ai có thể thay thế em trong trái tim anh. Anh đã yêu em bằng cả con tim chân thật không chút giả dối, anh khôn muốn phải xa em đâu, lúc nào anh cũng chĩ muốn được gặp em và nói với em ba chữ ANH YÊU EM. Nhiều lúc anh cố gượng cười để vui lên nhưng anh không làm được, từ lúc xa em anh không biết nụ cười là gi, anh ước gì em không chia tay với anh, nhưng em đã ra đi thật rồi, chắc có lẽ không bao giờ em chịu gặp anh nữa trái tim anh đau lắm. Nhưng anh vẩn tin, anh vẩn chờ, anh sẽ không bao giờ quên và ngừng yêu em vì trái tim anh nó đã chứa hình bóng của em, nó đã in sâu trong tim anh. Giờ còn lẻ loi một mình anh trên công viên Lê Văn Tám Q1 những tháng năm này thứ 6 nào anh cũng đến đó một mình và nghĩ về em đó là nơi anh dẫn em đến lúc mình mới quen nhau. Dù cho ba nhiêu người nói anh ngu anh khờ, nhưng mặ kệ người ta nói, đối với anh được chờ đợi em thôi thì anh cũng hạnh phúc lắm rồi.
Em có nói: "Nếu sau này không còn ai yêu em và ỡ bên cạnh em nửa, em sẽ quay về bên anh, lúc đó anh có còn yêu và chấp nhận đến bên em không?". Anh đồng ý mà, anh đang chờ cái ngày đó đây. Em còn nói với anh một câu nửa không biết em còn nhớ hay không: "Em sẽ không bao giờ bỏ anh". Vậy mà bây giờ em lại làm như thế, anh ước gì em cho anh một cơ hội, anh sẽ làm tất cả những gì thiếu sót trong thời gian qua nhưng mà không được rồi, em không cho anh bất cứ một cơ hội nào cả. Anh buồn lắm, anh thật sự rất buồn nhưng anh cố dấu trong lòng. Anh nghĩ đến một ngày nào đó được gặp lại em thì anh cũng đã vui lắm rồi. Chắc anh nói anh sẽ chờ em suốt đời, anh sẽ không bao giờ quên được em, em không tin đâu đúng không. Không, không bao giờ anh quên được em đâu và anh sẽ mãi mãi chờ đợi em, dù cho em có như thế nào chăng nửa thỳ anh cũng vẫn chờ đơi em. Cứ nhắm mắt lại là anh lại nghĩ về em, nhớ về em. Người ta nói không thể quên một người khi người đó đã ra đi thì sẽ rất đau lòng, nhưng anh thì khác càng cố quên em thì trái tim anh càng đau, nhưng càng nhớ về em thì anh càng vui. Giờ chỉ còn một mình anh lẻ loi, không còn được nghe thấy giọng nói, nụ cười của em, không còn niềm vui khi chờ tin nhắn của em. Ước gì em cho anh một cơ hội, anh sẽ làm tất cả những gì có thể để giữ được em ở lại bên anh. Bạn bè anh hỏi: "Người yêu mày đâu sao lâu nay không gặp?" Anh lại chỉ vào hình em và nói: "Đây nè chứ đâu!" Anh tuổi thân lắm em có biết không, tụi nó cười sau lưng anh, tụi nó kju anh khùng. Nhưng mà kệ tụi nó mún nghĩ sao thỳ nghĩ, trong lòng anh luôn có em và yêu em là đủ rồi. À anh nói em nghe nè, mỗi đêm trời có SAO á, anh lại nhìn lên bầu trời đây sao. Ngôi sao của em, cũng chính là ngôi sao trong lòng anh, lúc nào nó cũng sáng nhất. Nếu có thể được cùng em ngắm sao anh sẽ chỉ cho e ngôi sao đó ngôi sao của em á.
Dù cho em có xa anh, thì anh vẫn yêu em, yêu trong mong chờ, yêu trong hy vọng. Mỗi một ngày trôi qua thì anh càng yêu em nhiều hơn. Dù cho em không biết anh vẫn còn yêu em, yêu em trong cay đắng, nhưng anh vẫn mong anh và em luôn gần nhau, yêu em yêu mãi mình em
ANH MÃI MÃI YÊU EM, ANH SẼ CHỜ EM SUỐT ĐỜI...........................
Bức thư đã được gởi đi
TP.HCM Một ngày cuối tuần buồn........................
[center]