Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Tình yêu của mình có phải như trong phim????

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
rubyiuiu
Thành viên mới
Thành viên mới
rubyiuiu


Tâm trạng : cool
Nữ
Tổng số bài gửi : 1
Age : 35
Đến từ : Cẩm Giàng- Hải Dương
Châm ngôn sống : Hãy cười thật nhiều
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 48253
Ngày tham gia : 06/09/2011

Tình yêu của mình có phải như trong phim???? Empty
Bài gửiTiêu đề: Tình yêu của mình có phải như trong phim????   Tình yêu của mình có phải như trong phim???? Icon_minitimeTue Sep 06, 2011 3:33 pm

Phần I. Bạn học
Anh và em là bạn học với nhau hồi cấp 3. Cái thời mà vẫn gọi nhau là mày, tao, chẳng bao giờ nói chuyện với nhau quá 3 câu cả. Những kí ức về anh đối với em lúc đó thật quá mờ nhạt. Chỉ nhớ rằng mẹ có mua cho em chiếc đồng hồ đeo tay, không biết duyên số thế nào nó giống như chiếc đồng hồ đôi mí anh vậy. Các bạn trêu. Anh và em đều...không quan tâm.^^. Cả những lúc anh và em cùng trong đội văn nghệ của lớp hát trong những buổi lễ của trường mà giờ anh nhắc lại em mí nhớ. Và buổi kéo co mà tinh thần "đồng đội" giúp chúng ta chiến đấu tới cùng để giành giải nhất toàn trường nữa, chuyện này giờ anh nhắc lại em cũng chẳng nhớ rõ là anh đã từng tham gia và đứng thứ mấy nữa.!?! Thế đấy, cái thời cấp 3 chúng mình chẳng tiến triển với nhau một tẹo nào cả ngoài bạn học cùng lớp, nhạt nhẽo, xã giao( vì em đang để ý đến 1 bạn trai trong lớp mà, tình yêu bọ xít ý)...Nhưng...vì 3 năm học này mà chúng mình mới bắt đầu một tình yêu mà đối với em là khá hàn xẻng anh nhỉ.^@^.
Kì thi đại học đã đến, lớp mình hầu như đỗ hết. Em trượt. Em buồn lắm. Anh cũng trượt nhưng chúng mình chẳng hỏi han cũng chẳng liên lạc gì cả. Anh trên thành phố, em ở dưới huyện, lúc học lại chẳng bao giờ nói chuyện mí nhau nên mỗi người một nơi...
Em ngóng chờ nguyện vọng hai. Trong thời gian đó, em hay ngồi chơi tâm sự với thằng bạn hàng xóm, rồi em đã gặp mối tình đầu. Lần đầu tiên biết yêu một người vì thế thật say mê, thế giới trở thành màu hồng. Giờ thì thật hối hận vì yêu một người như vậy.hic. Rồi em đạt nguyện vọng hai, bố mẹ làm mâm cơm mời họ hàng sang vui cho em đi học. Em vừa vui vì được đi học nhưng lại sợ vì lần đầu tiên xa gia đình và buồn vì phải xa first love, tất nhiên đó không phỉ là anh. Bố đưa em lên trường để đăng kí và chuẩn bị nhập học. Haizzz trường gì mà không có đủ cơ sở dạy học phải thuê ở tận tít xa ơi là xa, em và bố đứng nhìn địa điểm thuê mà ngán ngẩm. Bố ngồi nói chuyện với các anh chị đang học tại trường thì các anh chị động viên em nên thi lại. Bố quay sang em để chờ sự lựa chọn của em. Em gật đầu nói " con sẽ cố gắng thi lại năm nữa..."
Phần II. Anh trai tốt
Chuyện tình yêu của chúng mình đã xuất hiện chưa nhỉ? Em nhớ là chưa, nó còn dài lắm...Sau quyết định ôn thi lại đại học và những lời động viên của bố mẹ, em bắt đầu tìm hiểu về lớp học ôn, hay nói vui là lớp 13 đó. Bọn lớp mình đều quyết định đi học hết dù là nguyện vọng hai hay cao đẳng, trung cấp còn mỗi em và anh ôn thi lại và vì thế em bắt đầu liên lạc lại mí anh hỏi về lớp học ôn trên thành phố.
Chúng mình bắt đầu lại là bạn học, bạn lớp 13, nhưng dù thế thì thời gian đầu cũng chẳng mặn mà gì cả. Em còn đang mê mẩn với tình yêu đầu của mình mà. Nói dối, hứng chịu những lời xì xào bàn tán của hàng xóm, những lời mắng của bố mẹ thế nhưng vẫn cắm đầu vào yêu. Nhưng em biết suy nghĩ chứ, em yêu nhưng vẫn sẽ rất cố gắng để thi đỗ đại học. Bây giờ nghĩ lại em thấy khâm phục chính mình quá!!! Ngày nào cũng vậy đều như vắt chanh, sáng 5h30 đạp chiếc xe đạp đi học với quãng đường hơn chục km lên thành phố học ôn( thế mà bi giờ em gái em được đi xe đạp điện đi học mà nó chẳng thèm đi, đạp xe cào cào nó bảo vì.... đi xe đạp điện mất dáng.hic.pó tay) trưa về trời hè nắng như đổ lửa, đi trên đường năm mà chỉ ước ao có 1 ngụm nước, thật cực quá. Em đạp thật nhanh đến 11h30 phút rẽ qua nhà first love gặp một chút cho đỡ nhớ rồi đạp về ăn cơm. Có lần gió to vừa đi xe đạp vừa che ô em bị gió tạt ngã ra đường, vừa nằm vừa khóc quyết tâm phải thi đỗ không thì nhọc quá. Đến lớp học bao giờ mồ hôi cũng nhễ nhại, găng tay, áo chống nắng,giầy ...tất cả không để hở chỗ nào trừ mắt. Lúc đó anh thường bảo em là ninja.hi. Ngày đó em gầy lắm chỉ 41 cân thôi(giờ thì 48 cân rồi.hic), mẹ đưa em đi may quần áo mà cảm thấy xót xa.hichic. Từ ngày bắt đầu học ôn bố không cho em dùng điện thoại nữa.hic. Có người yêu mà không có gì để liên lạc biết làm sao đây???Anh có điện thoại và là bạn học cấp 3 của em tất nhiên em chỉ trông chờ vào anh thôi.hihi. Em suốt ngày mượn điện thoại của anh nháy vào điện thoại của anh ấy để anh ấy gọi lại. Chắc lúc đó anh cảm thấy phiền lắm nhưng em ích kỉ. Em chẳng quan tâm.
Còn anh thì sao nhỉ???Em nhớ là anh có để ý đến một cô bé học ôn lại ở lớp 13 của mình. Ngày anh tỏ tình cô bé ấy thất bại lan hết cả lớp.hihi. Tuy đang mê mẩn với tình yêu đầu không quan tâm đến thế giới xung quanh nhưng dù gì là bạn học cấp 3 mí nhau em cũng hỏi han:" mày thích cái Tuyến à?" Rồi em cười một nụ cười rất..vô duyên.hichic. Anh ngại ngùng chỉ cười mỉm thôi. Có thể vì không mặn mà lắm với cô bạn đó nên em thấy anh cũng chẳng buồn mấy vẫn bình thường. Em nghĩ vậy. Ở lớp, em, anh và mấy người nữa cũng chơi thân với nhau nên cùng kết nghĩa anh chị em. Và em học sớm 1 năm nên dù gì em cũng kém anh 1 tuổi,vì vậy em bắt đầu gọi anh là anh...
Từ khi là một người anh trai, anh và em dường như gần nhau lúc nào không hay anh nhỉ?? Anh để ý đến em nhiều hơn, lúc em ngây ngô mở ánh mắt to tròn ngạc nhiên khi nghe những câu chuyện lạ, lúc em vô tư líu lo kể về "anh ý" của em, rồi những giọt nước mắt cũng lăn nhiều khi giận người yêu nữa.Tất cả, tất cả những lí do đơn giản ấy đã khiến anh yêu em ( bây giờ em mí biết^^). Đối với em thì anh như một người anh trai không hơn không kém...Em nhớ có một hôm lũ bạn trong lớp rủ nhau bói chén. Em vu vơ hỏi "thần chén":" Thần chén ơi có ai yêu con đơn phương không ah?" Em nhớ mình hồi hộp chờ "thần chén" di chuyển chậm rãi đến từng ô H.....O....A....`. Thế là đã rõ, Hòa ah? Em nghĩ lặng người một giây rồi cười to như chưa từng nghe đến câu chuyện nào buồn cười hơn thế. Hôm sau ra lớp em cười toe toét đến chỗ anh rồi vô tư bô bô cái miệng" anh ơi hôm qua thần chén nói anh thích em chứ".haizzz. Rồi em lại cười, cười vô duyên hơn nữa. Anh cũng cười mà giờ nghĩ lại em mí biết nó thật gượng gạo. Anh quan tâm đến em nhiều hơn. Mỗi lần họp lớp cấp 3 không kể ban ngày nắng gắt hay tối mịt, hơn 10 chục cây số anh đều đón em không ngần ngại. Em cũng chẳng thấy có điều gì bất thường ở đây cả, em chỉ nghĩ: anh ấy coi mình như em gái thôi, mình có anh trai thật tốt". Kể cả có mấy lần hát karaoke cùng bọn bạn, thỉnh thoảng em bắt gặp ánh mắt anh nhìn xoáy sâu vào em. Em chột dạ... nhưng lại quên luôn vì nghĩ" chắc mình hát hay quá"hehe. Em biết, kể từ ngày yêu em anh đã không ít bao nhiêu lần phải buồn, phải đau về sự vô tư của em. Em nhờ anh đưa em đến gặp người yêu chỗ hẹn vì chỉ đi với anh, với bạn cấp 3, thì bố mẹ mới không nghi ngờ em. Anh buồn. Em cũng không để ý..
Ngày báo kết quả thi đại học em vui sướng tột cùng. Em đã đỗ anh ah. Em chuẩn bị rục rịch lên thủ đô học. Chúng mình cũng ít liên lạc mí nhau trong thời gian đó. Vì anh lại trượt. Anh buồn mà em cũng chẳng có lời nào động viên. Em tệ lắm phải không anh??? Rồi anh cũng vào nguyện vọng hai, lần này anh quyết định đi học, không ôn lại nữa. Cái ngày một mình lên trường để đi học em đã tâm sự và nói rõ sự lo lắng của mình cho anh. Anh an ủi và nói sẽ đón em ở ga và đưa em đến tận nhà trọ. Em yên tâm. Em nhớ là bước xuống nhà ga, nhìn dòng người đi lại đông đúc em sợ lắm, đôi mắt nháo nhác tìm anh. Nhìn mãi...ah kia rồi. Anh đang ngồi quán nước chờ em với nụ cười thật ấm áp. Chắc anh muốn nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác của em nên không gọi,lúc đó em trông ngộ lắm..Thế là anh và em cùng nhau "cưỡi" trên con xe đạp teen về phòng trọ. Đấy cái ngày em lên Hà Nội lần đầu tiên đó,kỉ niệm nhẹ nhàng mà em vẫn nhớ. Bây gờ thì nó còn khiến em cảm động hơn vì anh nói cho em rằng khi biết ngày em lên Hà Nội anh đã một mình đạp xe tìm đường ra ga. Anh đã bị lạc không biết bao nhiêu đường, đã đổ mồ hôi, đã phải hỏi biết bao người để đến đón em ngày hôm đó thật đúng giờ...Em cảm động lắm thế mà hồi xưa em cũng chẳng thấy sao.hic.
Thời gian đầu ở trọ, không ngày nào là anh không đến động viên, dẫn em đi chơi và giờ em mới biết chỗ trọ của anh xa chỗ em hàng chục cây số.hic. Em vô tâm. Anh nói hàng chục lần chỗ anh trọ hứa sẽ sang nhà anh mà em cũng chẳng thèm nhớ.hic. Vì anh em cũng đỡ nhớ nhà hơn( tất nhiên vẫn nhớ first love da diết). Trong em, anh là một điểm tựa không thể thiếu, nhưng lại không hề cảm nhận được tình cảm của anh. Anh vẫn lặng thầm như thế. Anh đến chơi với em, em thản nhiên gọi điện cho "anh ý" của em hàng tiếng đồng hồ. Chắc lúc đó anh ghét em lắm nhỉ???Con bạn cùng phòng của em cũng ghét em lắm vì phòng có hai đứa mà lúc nào cũng chỉ gọi điện nói chuyện với người yêu thôi( giờ là đồng nghiệp rồi, mỗi khi nhắc lại hai đứa lại cười). Mới yêu em mà anh phải khổ thế đấy. Bây giờ em vẫn thắc mắc sao anh lại có thể yêu em đến như vậy. Ngày em yêu "anh ý", giận "anh ý" anh chẳng một lần nào có ý phá và nói lợi cho mình cả vẫn âm thầm thôi, trong khi đó, bạn bè, gia đình phản đối kịch liệt. Anh nhẹ nhàng tham gia, động viên, an ủi. Chỉ thế thôi...
III- Chuyển biến.
Em nói với anh rằng em sẽ chuyển nhà trọ, nhờ anh tìm giúp. Em nghĩ lúc đó chắc anh cũng vất vả hỏi bạn anh lắm. Còn em thì..có anh rồi mà, em chỉ ỷ lại chờ anh đưa đi xem nhà thôi.haizzz. Mình tệ thế mà sao anh cứ theo suốt nhỉ?? Ông trời có phải thử thách anh không khi run rủi đưa em đến trọ chỗ bạn cùng lớp với anh. Đó là quãng thời gian khủng khiếp nhất, đau khổ nhất của anh mà hồi đó em chỉ hiểu được một phần.
Hơn một năm trôi qua anh vẫn lặng lẽ theo em để bảo vệ em như thế. Anh chẳng cần gì ngoài thấy em cười và hạnh phúc. Vậy mà chẳng khi nào em quan tâm, đáp lại dù chỉ một lời hỏi han. Có lẽ anh thấy mệt mỏi rồi và mọi chuyện sắp kết thúc khi em chia tay first love??? Chia tay first love em buồn lắm, cảm thấy trống trải vô cùng, có lẽ vì trái tim em quá mềm yếu nên dường như có thể lấp chỗ trống bất kì ai quan tâm đến em nhưng không phải lặng thầm như anh. Anh trai ah. Thời gian em ở trọ có 1 anh cùng lớp anh là anh kết nghĩa với đứa bạn cùng phòng em hay đến chơi và để ý đến em. Hồi đó em cũng chẳng quan tâm là mấy vì cũng chỉ coi anh ấy là anh trai của em mà thôi. Có lần em bảo em và anh ấy kết nghĩa anh em nhé anh ấy nói anh không muốn. Mặt em tiu nghỉu nghĩ là anh ấy ghét mình.hic. Em ngốc quá ?Bây giờ nghĩ lại thấy anh ấy chẳng ngốc như anh cứ làm anh trai hoài chẳng nói tình cảm ra. Anh ấy cho em biết tình cảm của mình. Em lưỡng lự. Anh ấy quan tâm đến em nhiều hơn, thỉnh thoảng bất chợt nắm tay em. Em ngại ngùng giật lại, mặt đỏ gay. Đúng là nhất cự ly nhì tốc độ mà, anh ấy ở gần em hơn nên có thể gặp em nhiều hơn, và nhất là quan tâm với em một cách khác. Em hơi xiêu lòng... Ngày em phải đi tập quân sự ở Hà tây cách trường 30 cây số. Anh và anh ấy thỉnh thoảng lại đi xe máy đến đưa em về( em say xe mừ)Có lần anh đến muộn em trách anh. Anh chỉ xin lỗi. Trước đó em nói là đi xe máy lên đón em không cần gương.haizzz. Và anh bị phạt vì xe không gương.hic. Em cũng chẳng biết, chẳng để ý. Tập sống cuộc sống của quân đội thật gian khổ anh ạ, sáng dậy sớm tập thể dục,vệ sinh và lên lớp, trưa cùng nhau xếp hàng đi ăn cơm, những bữa cơm thật tệ.hic. Em kể cho anh và anh ấy, anh ấy nói chuyện khiến em cười thật nhiều, còn anh có thể vì đã thấm mệt cảm giác đơn phương nên anh ít cười, chỉ đăm chiêu và không bao giờ nói những lời có cánh. Em vô tư, quá trẻ con và chẳng thích người lớn như anh vì thế trong quãng thời gian tập quân sự, sự quan tâm lặng thầm của anh em không hề cảm nhận được. Chỉ nhớ nhất cái ngày anh bùng nổ vì anh không thể kìm nén tình cảm của mình thêm được nữa. Anh nói anh thích em. Đáng lẽ đối với một người con gái khi nghe những lời tỏ tình thế này phải e thẹn, đằng này..phản ứng đầu tiên của em là cười thật to, cái điệu cười vô tư đến vô duyên mà em vẫn thường dùng với anh" Anh đùa ah?" Em chẳng nghĩ rằng tâm trạng của anh sẽ như thế nào cả, em chỉ thấy thú vị, bất ngờ, từ lúc đó em chỉ toàn hỏi anh những câu thật ngố:" anh thích em bao giờ?sao anh lại thích em???..."
IV- Đau đớn
Một tháng tập quân sự cũng hết, ngày về Hà Nội anh nói anh sẽ lên đón em nhưng em đi cùng bạn và hẹn sẽ gặp nhau ở trường. Về đến trường thì anh ấy nhắn tin sẽ đến đón em. Em đồng ý không do dự, nói với anh:" Anh về trước nhé, em đi với anh Hà". Anh gật đầu rối lặng lẽ đi. Em không hiểu ngày xưa mình đã nghĩ gì để phụ lòng một người như anh nữa.
Ngày anh tỏ tình em, dường như trong anh đã nuôi một hy vọng, anh nghĩ mình sẽ cập bến sau một khoảng thời gian dài rong ruổi làm thiên thần hộ mệnh từ xa của em. Nhưng nó lại tắt ngấm một lần nữa khi vài tuần sau anh nhận được tin nhắn của em:" Anh ah hình như em yêu anh Hà mất rồi". Có lẽ không thể diễn tả được nỗi buồn của anh. Anh lại là người đến sau. Anh sẽ bỏ cuộc chứ???Không. Anh không hề bỏ cuộc lê bước tiếp tục hướng về phía em. Quả là một sự khó khăn thế nào khi hai anh là bạn học cùng lớp. Bạn bè chế nhạo anh luôn là người đến sau, khuyên anh bỏ cuộc nhưng anh vẫn không màng. Em nghe kể có lần một bạn nữ trong lớp vô tình nói xấu em và anh đã thẳng tay tát vào mặt cảnh cáo" Đừng bao giờ để tớ nghe được bạn nói thế lần nữa". Rồi có lần một người chơi ác nhắn tin vào máy của anh ấy đe dọa đừng yêu em nữa. Em không tin nhưng vẫn hỏi anh. Em không biết sự nghi ngờ vô căn cứ này của em cào nát trái tim của anh. Anh không bao giờ làm thế. Lòng tự trọng của anh còn đây, gần 2 năm lặng lẽ theo em mà không đòi hỏi gì làm sao anh có thể làm chuyện hèn hạ như vậy chứ?? Hồi đó em chẳng nghĩ được nhiều như thế. Nhận được tin nhắn của em anh không chịu nổi 22h kém đi chuyến xe bus cuối cùng đến nhà em chỉ để thanh minh với em anh không phải là người như thế. Rồi anh về. Em không biết tối hôm đó trong túi anh không còn tiền đi xe ôm, anh đã đi bộ về nhà gần 10 cây số.
Anh sợ sẽ mất em lần nữa, anh đã cố gắng gần em hơn. Thật chớ trêu thay khu anh trọ gần khu của anh ấy. Hết lần này đến lần khác nỗi buồn ngày càng tăng lên, những tưởng gần em sẽ khiến anh dõi theo em nhiều hơn ai ngờ....Anh là một người anh trai em yêu quý và không, không bao giờ em muốn mất. Em ích kỉ quá anh nhỉ??em muốn giữ anh cho riêng mình, muốn anh luôn bảo vệ anh nhưng lại không đáp trả được cái anh cần. Em vẫn không yêu anh. Em đã cố gắng hạn chế để anh bắt gặp em tay trong tay khi ở bên anh ấy, nhưng sao lạ kì vậy, đi đến đâu cũng nhìn thấy anh, đi đến đâu cũng gặp anh, gặp ánh mắt u buồn đấy. Thực sự em không muốn, không muốn anh trai em phải nhìn thấy cảnh này. Hôm em và anh ấy ở công viên, cũng là lúc anh thấy căn phòng trọ quá ngột ngạt và muốn đi dạo, anh lại nhìn thấy em(đấy là em nghe anh kể thế chứ em cũng hem nhìn thấy anh). Anh mệt mỏi quá. Em hiểu. Một cơ hội lớn cho anh khi anh có một tấm vé đi du học Sing. Chắc anh phải do dự và suy nghĩ nhiều lắm để quyết định. Hôm đó anh sang từ biệt em, em đã khóc. Em khóc vì cảm giác hụt hẫng, vì từ giờ mình sẽ không được có bàn tay bảo vệ nữa. Anh đi được 1 tuần, trong thời gian đó anh và em vẫn thường xuyên chat với nhau qua mạng. Rồi một ngày anh nói anh sắp về nhưng chưa biết bao giờ, em bỗng cảm thấy vui vui. Một buổi sáng đẹp trời em bất ngờ thấy anh đỗ xe trước cửa. Anh đã về. Anh ngồi nhìn em và nói anh về hẳn. Mặt em ngơ ngác, anh trả lời anh không đi du học nữa. Và giờ em mới biết vì nhớ em, vì anh không thể để lật đật ngốc ở Việt Nam một mình mà không có anh được, anh không yên tâm, vì.... nhiều nhiều nữa nhưng chỉ là vì em thôi mà anh quyết định xé tấm vé du học để ở lại. Anh chấp nhận vẫn sẽ giã tràng xe cát cho dù rất mỏi mệt. Mọi chuyện lại diễn ra bình thường, trên đất nước Việt Nam vẫn xuất hiện con người ấy ngày ngày dõi theo em, là anh. Những chuyện đau lòng lại tiếp tục xảy đến với anh...Hôm đó trường anh có tổ chức hội trại, anh ấy có mời em đi dự với anh ấy, thực sự là em không bao giờ muốn đi vì em không muốn anh bắt gặp em đi cùng anh ấy, thấy ánh mắt buồn bã của anh, anh sẽ buồn lắm, nhưng anh ấy cứ mời mãi nên em hỏi anh hôm đó có đi không. Anh nói rằng anh mệt nên chỉ ra trường tí thôi xong về rồi. Em yên tâm sẽ không gặp anh. Nhưng sao thế này vừa bước vào cổng trường anh đứng đó, hóa ra bạn anh nhất quyết kéo anh đi( vì ngày vui của lớp mà) và cũng có thể anh nghĩ rằng em sẽ không đến. Anh buồn, em chỉ biết cúi gằm. Lần đó là lần đầu tiên anh giận em, anh trách em sao nỡ đến để anh phải khó xử để bạn bè cười anh là kẻ thua cuộc. Đâu phải lỗi tại em, em đâu có nghĩ là sẽ gặp anh chứ, anh bảo sẽ không đến mà???Anh không nói gì nữa, xin lỗi em vì đã quá nóng nảy. Thế đấy chẳng bao giờ anh giận em quá vài tin nhắn. Câu chuyện buồn của anh còn diễn ra nhiều mà em không hề hay biết mà bây giờ em mới được nghe kể lại từ bạn anh. Anh thực sự không muốn mình có thời gian để nghĩ đến những chuyện đau lòng về tình yêu đầu của anh. Anh lao vào công việc và ít gặp em hơn, em vô tâm cũng không thắc mắc nhiều chỉ hỏi qua loa. 1 tuần không gặp nhau, anh đến gặp em với tình trạng hốc hác, em hỏi anh dạo này hình như anh hơi gầy thì phải. Hic anh đã giảm gần chục cân cơ mà. Anh chỉ làm và làm để cố quên đi hình bóng của em, để không nghĩ đến em mà đau lòng nữa. Em cũng chẳng biết, chẳng hiểu tại sao, ngu ngơ hỏi:" Anh làm vất vả như thế làm gì cơ ah?". lại cái ánh mắt mở to ấy, nhìn là biết ngay em vẫn chẳng hiểu lòng anh. Anh nản quá.hic. Em nhớ là một hôm anh ấy có rủ em đi xem ca nhạc và vì thế khi anh mời em đi xem em đã từ chối. Em sẽ chẳng mảy may biết chuyện gì nếu như không được nghe kể lần đó anh đã làm việc cật lực nhờ bạn xếp hàng mua hai tấm vé để mời em đi xem ca nhạc, khi biết em đi xem với anh ấy anh đã thẳng tay xé toạc hai tấm vé gần triệu, mồ hôi công sức của anh.( Tiếc quá đi mất.hichic).Anh mệt mỏi quá rồi phải không ah?em xin lỗi.....
Mình sẽ viết đoạn cuối của câu chuyện...Mọi người sẽ nghe tiếp chứ????


Được sửa bởi rubyiuiu ngày Tue Sep 06, 2011 7:09 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
honghanh_kt3
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
honghanh_kt3


Tâm trạng : cool
Nữ
Tổng số bài gửi : 498
Age : 33
Đến từ : Hà Nội
Châm ngôn sống : dù có chuyện gì cũng phải mỉn cười vượt qua
Số lần được cám ơn : 18
Điểm : 49526
Ngày tham gia : 26/07/2011

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
Tình yêu của mình có phải như trong phim???? Left_bar_bleue10/10Tình yêu của mình có phải như trong phim???? Empty_bar_bleue  (10/10)
Nội tâm:
Tình yêu của mình có phải như trong phim???? Left_bar_bleue10/10Tình yêu của mình có phải như trong phim???? Empty_bar_bleue  (10/10)

Tình yêu của mình có phải như trong phim???? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu của mình có phải như trong phim????   Tình yêu của mình có phải như trong phim???? Icon_minitimeTue Sep 06, 2011 6:08 pm

người con trai đó theo mình là người tốt đấy .bạn thật hạnh phúc và hãy nắm thật chặt lấy hạnh phúc này bạn nhé ,
Về Đầu Trang Go down
 
Tình yêu của mình có phải như trong phim????
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Có phải anh quá tin tình yêu của mình phải không em?
» Phải Học cách vượt qua nỗi đau trong tình cảm
» hãy biết quí trọng tình bạn mình đang có
» Đây có phải là tình yêu không hay chỉ đơn giản là sự giả dối nơi chính bản thân mình ?
» Đã có một bờ vai,sao em phải tự dựa vào mình?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Viết về cuộc tình của tôi-
Chuyển đến