Giã từ thôi! giã từ nụ cuời ấy
Má núm đồng tiền..tô thắm đời anh
Hạnh phúc tuyệt vời..sao lại qua nhanh?
Để nỗi nhớ trong âm thầm lớn mãi
Dẫu đợi chờ bao lâu đi chăng nữa
Đợi đến khi bạc trắng mái đầu xanh
Cũng vẫn vậy..tình ái quá mỏng manh
Em cất bước...anh đợi chờ?...Vô vọng...
Giã từ thôi! Riêng mình anh ngoái lại
Riêng mình anh mang nỗi nhớ đầy vơi
Bông sen trắng,nắng Hồ Tây dịu ngọt...
Thơ xé lòng...trào nước mắt em ơi!!!
Sau giã từ hai ta đường hai lối
Có khi nào em chợt nhớ về anh?...
Mối tình hồng ..mối tình quá mỏng manh
Sau giã từ riêng mình anh ngoái lại?...
[i]