Trong đêm đông, những hạt mưa lấm lem nỗi buồn và mẹ của con bước đi trên vai nặng trĩu gánh hàng. Cái áo mưa rách tả tơi, cái nón cũ kỹ và đôi dép mòn gót đã bao ngày cùng mẹ rong ruổi trên khắp các phố phường. Mỗi ngày, mẹ đi làm từ lúc con còn đang ngủ và mẹ về khi con đã say giấc nồng. Mẹ lặng lẽ, âm thầm đội nắng, đội mưa dành cho con những ấm áp và tình thương như bao nhiêu đứa trẻ khác. Con hồn nhiên, vô tư chơi đùa và có khi đã vướng vào những lỗi lầm khiến mẹ phiền lòng. Con mặc cảm, quay mặt với mẹ, với thầy cô, bạn bè và oán trách ông trời vì sao lại sinh con trong gia đình như thế ! Sự ích kỷ đã lớn trong con và dần dần không còn chỗ để con nghĩ về mẹ. Con đã vô tư, vô tâm lấy đi những sợi vui để tóc mẹ ngày càng bạc trắng. Có lúc con nhận ra mình đã sai nhưng con không dừng lại mà vẫn cứ tiếp diễn, lặp lại như để mẹ thấy rằng con đang trách, đang gịân mẹ...
Rồi đến một ngày, chiếc xe đạp lạch cạch chở con và sự tự ti đến trường. Bỗng nhiên, con thấy một bóng quen thoáng vụt qua. Chiếc xe của con bỗng đột ngột dừng, mà không, hình như có cái gì đó làm chân con ngừng đạp. "Mẹ...!" Vẫn đôi dép mòn đế, cái áo mưa cũ kỹ và chiếc nón rách nhưng hôm nay mưa to đã làm mẹ uớt sũng, tiếng rao của mẹ khản đặc. Mẹ dừng lại đứng co ro bên góc đường. Nhìn mẹ run lên vì lạnh con thấy ân hận quá. Con có thể thức khuya hay dậy sớm để gặp mẹ và giúp mẹ một số công việc nhưng con đã không làm. Con chỉ biết oán trách mẹ vì mẹ không có thời gian chăm sóc con, đưa đón con như những ông bố bà mẹ khác. Con thấy ân hận quá !
Mẹ ơi ! Con xin lỗi mẹ !
Lời xin lỗi của con bây giờ có quá muộn không, con tin là không vì mẹ luôn bao dung và trong tim mẹ luôn tràn ngập tình yêu thương dành cho con phải không mẹ.