[b]Nếu trên đời này quả có kiếp luân hồi, con sẽ cầu xin…kiếp sau con vẫn là con của ba mạ!
Đêm nay cũng như nhiều đêm con ngủ thật trễ…nếu là ngày đó, con sẽ bị la nhỉ …..nhiều năm trôi qua kể từ ngày ba bỏ con chúng con mà đi…đi mãi…sao con vẫn ngỡ như mới ngày hôm qua. Con không thể chấp nhận ko thể tin đó là sự thật, để rồi trong mơ con bật khóc, con muốn ngăn những giọt nước mặt chát đáng ghét ấy, mà sao nó cứ chảy hoài, tại sao số phận lại nghiệt ngã vậy…cướp đi khỏi mạ con con người thân yêu nhất…
Ngày cái …khủng khiếp đó cướp ba đi, để lại mạ con một mình tần tảo nuôi chúng con, mạ con quá hiền, quá dịu dàng, và luôn đồng ý, ủng hộ chúng con học hành thành đạt, đi đó đi đây cho nên người…nên giờ đây gia đình mình đã mỗi người 1 nơi…
Nhiều năm trôi qua rồi, nhưng cũng nhiều đêm con cứ bật khóc mãi không thôi, cho đến khi bừng tỉnh con cũng ko thể nào thôi khóc….xưa, con khóc, mỗi lúc gặp ba la rầy trong mơ vì còn chưa ngoan như ba mạ đã dạy, vì còn ham chơi, làm thất vọng sự mong mỏi của ba….khi ngoan rồi trong mơ con vẫn khóc, khóc vì mừng, vì trong mơ thấy được ba dịu dàng, tha thứ cho những lỗi lầm của con….cho đến giờ, nhiều đêm con vẫn khóc….vì sao thế ba???….bởi mỗi đêm qua con lại mơ thấy gia đình đầm ấm, sum vầy của nhà mình ngày xưa ấy…mơ thấy ba, thấy mạ, thấy chị, thấy anh…thấy cả con chó “đĩ” con yêu nhất ấy…tung tăng chạy quanh bàn ăn khi cả nhà mình hì hè ăn món ba mạ nấu, thấy những lúc ba mạ nhẹ nhàng chăm sóc chúng con, từ việc ăn, việc ngủ, việc học hành…hay lúc hồ hởi thế nào khi được ba mạ dậy từ tờ mờ sáng nấu nồi sôi đậu,nồi chè đậu đỏ cho con trước lúc đi thi ... dù chỉ là thi lên lớp thôi...cả những lúc bị la, bị đòn.. nữa…sao mọi thứ cứ kéo nhau ùa về, mặc cho con đã cố , cố không bao giờ nghĩ tới, con sợ lắm….mỗi khi bật khóc trong đêm, để tỉnh dậy trong căn phòng tối chỉ mình con trơ trọi….những giọt nước mặn chát của con chỉ biết tan vào đêm lạnh lẽo, cô đơn....
Ba mạ… đừng buồn hay giận con nhé…. trong giấc mơ con chỉ là 1 đứa con gái yếu đuối, thèm khát hình bóng ba ...con không thể như 1 đứa con gái mạnh mẽ, giống như ba mạ từng dạy con , nhỏ đến giờ con có thể, chẳng sợ ai bắt nạt, không khóc nhè khi bị đánh đít hay bị nhổ cái răng đau thật đau….nhưng giờ đây con không thể bắt mình không mơ thấy ba, không thể bắt mình đừng khóc..đừng khóc…đừng khóc...khi nghĩ tới hình ảnh mạ ngồi bên bức ảnh thờ, mân mê vạt áo ngày xưa ba ưa mặc…thì thầm điều gì đó mà nước mắt cứ lăn dài… mỗi lần chúng con đi học xa nhà, lòng con chỉ biết thắt lại! ba à…Ở một nơi thật xa nào đó bên kia, ba có thấy, có nghe không ba???
Con cũng không biết sẽ còn khóc đến bao giờ ??? vì có lẽ cả cuộc đời này con sẽ khóc vậy để được ba luôn theo bên con, để con còn được ba rầy la khi mắc lỗi, được ba khen khi con thật ngoan, để con biết sống thật tốt, trưởng thành và mạnh mẽ hơn…cho những ngày cô đơn trên thế gian này của mạ, ba nhé!
Hôm nay, trơ trọi giữa màn đêm lạnh lẽo này, con mới hiểu vì sao ba luôn muốn chúng con chỉ quanh quẩn bên ba mạ…để gia đình mình luôn ngập tràn hơi ấm phải không ba??? để mạ không phải cô đơn, khóc thầm vì thương nhớ mỗi khi có đứa phải đi học xa phải không ba???
Ở nơi xa thật xa kia đó, hãy luôn về bên giấc mơ mạ con ba nhé, để mạ bớt cô đơn những tháng ngày chúng con vắng nhà. Trong giấc mơ của mạ…hãy giúp con lau khô đôi mắt ướt mạ hay khóc thầm nha ba. Ba đừng quên hôn giúp con lên mái tóc đang bạc dần của mạ khi đêm tàn….và còn nữa còn nữa những điều con muốn dặn…Chỉ để mong mỗi sớm khi thức dậy, đôi mắt mạ không trũng sâu vì khóc, mái tóc mạ không bạc thêm vì nhớ, vầng chán mạ bớt nếp nhăn vì thương….
Nếu trên thế gian có điều ước…con sẽ ước suốt kiếp này, kiếp sau, mãi mãi…ba không xa rời mạ của chúng con!
con gái của ba !