…Anh đã đi qua mang mùa xuân theo xa
Em ngồi lại đếm lá vàng thu cũ
Thời gian trôi không gửi lời nhắn nhủ
Còn mình em lãng đãng khói sương mù…
Mùa thu về rồi đấy anh ạ! Những cơn gío heo may thật biết đùa,gió vờn tóc em nghe lành lạnh.Từng cơn gió cuốn mùi hoa sữa bay xa lắm nhé.Anh có thích mùi hoa sữa không nhỉ?Em quên mất rồi, Em quên bởi vì em quá nhớ...
Tháng Ba anh nhỉ?Thời tiết cũng gần như bây giờ, những cơn mưa lãng đãng, anh sợ mưa ướt tóc em, anh sợ mưa làm em ngã bệnh. Cũng cái ô này, cũng cơn mưa nhỏ ,anh thỏ thẻ: “em là người đầu tiên anh che ô cho đấy”. Hạnh phúc biết bao. Em nghe trong tim mình tràn ngập yêu thương, tràn ngập nỗi nhớ anh…mỉm cười,xa em anh hạnh phúc lắm phải không anh?
Em chẳng cố gắng níu kéo tình yêu của 2 ta không phải là em không yêu anh, hay tình yêu của em chẳng đủ sâu mà níu kéo. Đơn giản là bởi vì em hiểu chưa bao giờ anh thuộc về em .Em chỉ là người thay thế cho cô ấy.Và anh đã không yêu em như lời anh nói, và càng không yêu em nhiều như em đã nghĩ…
Những cánh bằng lăng vẫn tím ngắt yếu ớt gọi nỗi nhớ về bên em.Gọi cái vẻ ngốc nghếch đến đáng yêu của anh khi tạo màu cho xoong thịt rang bằng cách nêm chút cà phê.Gọi cái lừ mắt mỗi khi em làm trái í anh,gọi cái cười gian xảo, cái hất hàm đầy ngụ í khi bắt em ăn cái đùi gà chiên phát ngán.
Em nhớ anh nhiều hơn những gì em tưởng. Em nhớ cá cái cách anh kể về người bạn thân của anh em chưa 1 lần gặp mặt, về những lần rảnh quá của 2 người: lao vào đấm đá nhau như điên rồi lăn ra cười khi cả 2 đã chẳng còn sức.Em nhớ cả cái thói quen xấu tệ của anh mỗi khi tức giận là đấm vào tường hay lấy thuốc châm vào tay dù máu anh khó lành…
Em bước đi giữa màn đêm. Dòng người vẫn tấp nập, bỏ em lại phía sau.Ngước lên trời, chẳng tìm đâu thấy dù chỉ là ánh trăng mờ,những đám mây đen kéo đến làm khuất lấp chứng nhân tình yêu 2 ta…
Buồn ông trời xe nhầm duyên anh nhỉ? Em thật ngốc khi dám nghĩ mình là 1 nửa còn lại của anh.Người ta vẫn nói, xét về 1 góc độ nào đó tình yêu cũng như trò xếp hình vậy, đôi khi ta thấy mảnh ghép này có màu sắc phù hợp nhưng khi thực hiện rồi mới thấy rằng mảnh ghép ấy không thể ở đó. Tình yêu cũng vậy ,có khoảnh khắc riêng , có thể đến và cũng có lí do riêng để rời xa. Ta không thể ép, cũng không thể níu giữ mà chỉ có thể cảm nhận vào lòng…
Dẫu biết số phận đã an bài nhưng anh ơi, những cái nhói đau trong em là rất thật…