Đêm đã về khuya,mọi ng đã chìm vào trong giấc ngủ.Cõi nhớ trong anh lại tìm về những tháng ngày mơ mộng trước đây.Ôi! nó mới đẹp làm sao?Niềm hp tưởng chừng ko thể,nhưng nó đã được e mang đến cho anh,được sống với e như một gđ.Cùng ăn cơm,cùng rửa bát,cùng dậy sớm đi chợ vào những ngày mùa đông giá lạnh.E mang đến cho a biết bao giấc mơ tuyệt đẹp.Anh cảm nhận được nét đẹp ở trong e,một người luôn hy sinh vì ng khác.A yêu e đến cháy lòng và anh biết rằng cuộc đời này không một lúc nào anh ko yêu e,càng yêu e,anh lại càng thương e,có lẽ cuộc đời chêu đùa chúng ta...Biết rằng còn yêu và không thể quên được nhau,nhưng vẫn không thể đến được với nhau.Sau những tháng ngày hp là chuỗi ngày dài đau khổ,cả 2 chúng ta đều gậm nhấm và tận hưởng nó.ôi!bi quan và buồn khổ, ôi nỗi nhớ đến tột cùng.Anh như điên,như dại khi chúng ta nói lời chia tay.anh tưởng mình ko vượt qua được.Nhưng rồi thời gian cũng làm dịu đi nỗi nhớ,để anh tập sống một mình khi không có em.Cũng từ ngày đó anh không biết mình sống vì cái gì và kể từ đó cuộc đời không còn ý nghĩa với anh nữa.
Thế rồi từng ngày trôi qua,anh đi tìm muc đích sống cho mình,tìm hoài sao chẳng thấy?chỉ thấy đời mình càng ngày càng tối tăm và một ngõ cụt không lối thoát,giấc mơ của anh đều tan biến,thay vào đó là một giấc mơ được một sự giải thoát cho cuộc đời anh.
Tiếng thở dài vẫn hàng đêm than vãn,
Giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy trên mi.
Tim anh vẫn nhói đau và không ngừng rỉ máu.
Anh buồn lắm,nỗi buồn vô tận.Anh muốn quên đi tất cả,nhưng làm sao để quên đây?Anh càng tìm vào cõi quên,thì cõi nhớ lại càng hiện về trong anh.Có lẽ vì quê hương nơi anh sống có biết bao kỷ niệm,có lẽ anh phải vứt đi tất cả rời xa nơi này để tìm một cuộc sống mới,một nơi không có những kỷ niệm của 2 chúng ta.Một nơi để anh làm lại cuộc đời mình.Và chỉ có thế,như thế thì mới làm dịu nỗi đau và nỗi nhớ ở trong em.Ở hai phương trời chúng ta đều cầu nguyện cho nhau hp em nhé.