Bỏng rát hờn ghen
Cháy bỏng yêu thương và nhớ...
Gặp em đây không bùng lên ngọn lửa
Sợ đống tro tàn cuối hạ còn ai?
Phượng ngừng rơi, ve thôi hát tiêu tao
Trở lại mái trường xưa em thay áo mới
Ngẩn ngơ rơi chiếc lá vàng vô tội
Biết bao giờ áo trắng ơi!
Yêu áo trắng đâu phải vì trắng áo
Bởi tâm hồn trong trắng thanh cao
Trái tim mùa hè muốn nổi sóng cồn cào
Em hãy về ru lòng tôi dịu bớt
Nhớ nhớ lắm!
Không thể nào chịu được
Ngọn lửa nào đốt cháy cả nhân gian!
Hè 96