nuocmatsaoroi!!!... Thành viên diễn đàn
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 48 Age : 35 Đến từ : ben tre Châm ngôn sống : Niềm tin là một sức mạnh có thể biến điều ko thể thành điều có thể. Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 53590 Ngày tham gia : 02/04/2010
| Tiêu đề: CUỘC SỐNG KHÔNG BÌNH YÊN... Fri Nov 18, 2011 9:33 am | |
| Chào anh! Em cứ tưởng rằng mọi việc đã kết thúc, hai chúng ta sẽ bước tiếp con đường phía trước mà không có hình bóng của đối phương. Nhưng sao anh lại không để nó diễn ra như thế, tại sao lại tìm em. Ước gì đừng gặp lại anh hôm wa anh nhỉ, tim vẫn còn nghe những nhịp đập không đồng nhất, tận sâu trong lòng ngực trái vẫn có cảm giác đau đau. Vì sao như thế hả anh? Có lẽ em thật sự chưa quên được anh, không biết trong giêy phút đó anh có cảm giác giống em không? Đến bao giờ cuộc sống của em mới có thể thật sự bình yên đây? Đến bao giờ em mới có thể thoát thân ra khỏi hình bóng của anh đây? Tình yêu là vậy sao anh? Nó đã từng khiến em hạnh phúc, nó dạy em biết ước mơ, nó dạy em biết quan tâm một người không cùng huyết thống, nó dạy em yêu cuộc sống này hơn và cũng chính nó lấy đi niềm tin của em, nó lạnh lùng huỷ hoại tất cả những ước mơ mà chính nó mang lại cho em. Anh dạy em phải làm sao đi có được không? Phải làm sao để quên anh, làm sao để quên tất cả những kỉ niệm mà mình cùng nhau trãi qua đây anh? Nhiều đêm rồi, đã rất nhiều đêm em không ngủ được, em cố nhắm nghiền đôi mắt, hi vọng mình ngủ thật nhanh để không nghĩ gì đến anh. Mỗi sáng em cố làm mình dậy thật sớm, làm tất cả mọi việc đi làm sớm hơn mọi người, bắt bản thân không có 1 phút giây ngơi nghĩ và tất cả tất cả chỉ vì một đích duy nhất là" em muốn quên anh!". Nhưng càng làm như thế em lại càng nhớ đến anh. Tối hôm wa em lại nằm mơ thấy anh, nhìn thấy ngôi nhà bé nhỏ của chúng ta ngày xưa, giật mình trong tiếng cười rồi bật khóc vì đó chỉ là giấc mơ, giấc mơ không bao giờ có thật. Cuộc sống bao giờ bình yên đây anh? bao giờ em mới có thể tìm thấy những phút giây bình yên, những phút giây chỉ có em và không gì nữa. Anh còn nhớ không ? có lần em hỏi anh" nếu một ngày em vĩnh viễn biến mất, anh có nhớ em không?". Lúc đó anh ôm em thật chặt, nói em là ngốc nghếch nèk: người ta có thể mất 1 giây để làm wen 1 người, mất 1 phút để thích 1 người, mất 1 giờ để yêu người đó nhưng phải mất cả đời để wên người đó em à, còn anh yêu em nhiều nhiều lắm nên phải mất rất rất nhiều đời đên wên cô bé ngốc của anh". Nhưng không cần phải mất nhiều thời gian để wên em đúng không anh? chỉ 1 khoảng thời gian ngắn ngũi thôi, anh đã không còn nhớ đến em nữa, cho dù em đang hiện hữu trước mặt anh, cho dù nhìn thấy em rơi từng giọt từng giọt nước mắt khi biết rằng anh đã quen người khác. Bầu trời lúc đó tối đen lại, em cố mở mắt thật to nhưng cũng không nhìn thấy gì cả. Mọi người bảo em wên anh đi, đừng khóc vì một người không yêu mình. làm sao có thể dễ dang wên được hả anh? Bản chất của con người ta tham lam nhưng tai sao con người lại phải làm tổn thương nhau như thế hả anh? Lúc còn bé em thường mơ về một cuộc tình lãng mạng, giống như chuyện Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài vậy đó, em chỉ cần một tình yêu xuất phát từ trái tim, em tin rằng khi bắn mũi tên tình yêu thần tình yêu cũng đã biết được họ có yêu nhau thật lòng hay không? Nhưng có lẽ em đã sai rồi anh nhỉ? Vì bản thân thần tình yêu cũng không biết tình yêu là gì mà, thần tình yêu không có đôi mắt vì đối với người tình yêu là sự mù quáng, chính người cũng không hiểu được nó và em cũng không hiểu được. Không biết đến bao giờ em mới có thể wên được anh? ước gì sau khi ngủ dậy em sẽ không còn nhớ gì nữa, ước gì chúng ta chưa từng gặp nhau, và ước gì....con người không có nước mắt anh nhỉ?... | |
|