(Cảm nhận khi nghe bài Như Giấc Chiêm Bao)
Bất cứ ai trong chúng ta cũng đã nhiều lần đối diện với những giấc chiêm bao. Có những giấc chiêm bao thật tuyệt vời và người ta mong một ngày thật gần sẽ biến thành hiện thực. Nhưng cũng có những giấc chiêm bao với những "cơn đau" và người ta lại mong rằng giấc chiêm bao mãi là giấc chiêm bao...
Có những cuộc tình chìm trong biển nhớ, nỗi nhớ khắc khoải xen lẫn hòai nghi và người ta tự lúc nào đã rất sợ hai từ "mất nhau".
" Anh rời xa mãi mãi
Khi tình ta yên vui
Hạnh phúc vụt mất trong thoáng giây"
Có lẽ không cảm giác nào lại đáng sợ như thế. Có lẽ không có sự hụt hẫng nào lại chông chênh đến vậy. "Tình yên vui" bỗng chốc "vụt mất trong thóang giây" khiến người ta chông chênh mất cân bằng về mọi mặt, sự thiếu hụt đó phá tan không gian, thời gian ... tâm hồn đứng giữa tâm trạng tỉnh và mê, nặng trĩu nỗi u hoài mang mác...
"Ta giờ đây chia ly
Mai mình đi hai hướng
Với anh trào dâng lên niềm đau"
Bất cứ cuộc "chia ly" nào cũng chứa đựng "niềm đau" và nước mắt. Phút giây đó thật thiêng liêng khiến người ta nhớ, dù có lúc cũng dặn lòng hãy quên. "Niềm đau" có thể khắc khỏai trong lòng, niềm đau có thể làm người ta đau thắt nơi tận cùng của trái tim và niềm đau cũng có thể trào dâng thành nước mắt. Với mỗi người niềm đau có khác nhưng giống nhau ở chỗ nỗi đau vô hình.
"Anh là tia nắng ấm
Anh là muôn khúc hát
Sưởi ấm trái tim bớt giá lạnh"
Khi thật sự cách xa, khỏang cách về thời gian, không gian khiến người ta yêu nhiều hơn, nhớ mong nhiều hơn và cũng thi vị hóa người yêu hơn. Khi ở kề bên, người ta thường không trân trọng những phút giây hạnh phúc, những hạt sạn đời thường vẫn đâu đó len lỏi khiến vị của tình yêu có pha chút mặn, đắng, cay,... chứ không hòan tòan ngọt như người ta nghĩ.
"Không còn ai bên anh
Không còn ai chung lối
Lối đi dưới mưa một mình anh"
Ở phương trời xa đi về một mình không "ai chung lối", nỗi nhớ sẽ quay quắc ập tới và lòng sẽ chùn xuống để đối diện với thưc tại chỉ tôi với tôi và dù thời tiết có thế nào nỗi cô đơn vẫn bám víu theo ta. Nếu trời mưa niềm đau sẽ nhạt nhòa, trước mắt là một màu xám nặng trĩu, bước chân nặng nề lê bước. Nếu trời nắng phố phường nhộn nhịp, người xe đông đúc thì nỗi cô qụanh vẫn đồng hành cùng ta vì thiếu em.
"Giờ đây anh đang nhớ em trong sầu úa
Giờ đây anh đang ở đâu hỡi người
Và anh đang vui với ai có khi nào biết được
Rằng em nước mắt rơi buồn tênh"
Nỗi nhớ của những người yêu nhau cũng khác. Với đàn ông nỗi nhớ tĩnh lặng và trầm mặc hơn, không ồn ào mà lắng đọng. Nỗi nhớ ấy cũng rất khắc khỏai nhưng được dấu sâu tận đáy lòng. Nỗi nhớ của phụ nữ luôn xen lẫn sự hòai nghi và mang nhiều tưởng tưởng. Nếu đàn ông thường đè nén nỗi đau trong lòng thì phụ nữ lại bộc lộ ra bên ngòai và nước mắt sẽ làm mọi thứ có thể vơi bớt.
"Cầu mong cơn mê sẽ thôi không còn nữa
Chỉ mong cơn đau giống như giấc chiêm bao
Và ta bên nhau xóa tan những ưu buồn
Quên hết ưu phiền, giữ lấy nhau suốt cuộc đời này"
Cuộc đời vẫn thế những gì tốt đẹp thì người ta mong nó xảy ra, những gì không tốt đẹp người ta lại muốn nó mau qua đi. Dù ai cũng biết chiêm bao vẫn là chiêm bao không thành thật bao giờ, nhưng người ta vẫn mơ giấc chiêm bao đẹp biến thành hiện thực, còn hiện thực cay đắng thì lại mong đó chỉ là giấc chiêm bao. Giá như tất cả mọi việc đều xoay chuyển như những gì ta mơ ước thì cuộc đời này có lẽ không vướng những niềm đau.
Giá như người ta có thể "giữ lấy nhau suốt cuộc đời này", giá như không bao giờ tồn tại hai chữ "chia ly" thì hai chữ "mất nhau" cũng sẽ không tồn tại. Cuộc đời khi đó sẽ tòan màu hồng và có kém thi vị không khi nổi nhớ nhung cũng sẽ không còn, người ta cũng sẽ không thể cảm nhận được nỗi cô đơn, không cảm thấy cảm giác "dưới mưa một mình" trống vắng như thế nào và sẽ mài vui cười nào biết "nước mắt rơi buồn tênh". Nếu hòan mỹ như vậy liệu người ta có sợ sự "chia ly" và có còn muốn "giữ lấy nhau suốt cuộc đời này"?