Đây là bức thư đầu tiên mà tôi viết để gửi đến một người con gái, và bây giờ bạn ấy đã trở thành người mà tôi yêu thương nhất !
Một người bạn tuyệt vời !
Nói ra thật là buồn và xấu hổ, bạn còn nhớ không, có lúc bạn đã nhận xét về mình như thế đấy nhưng thực sự mình cảm thấy không xứng đáng với điều đó. Mình có lỗi với bạn rất nhiều, bạn không trách móc gì cả nhưng mình biết đã nhiều lần mình làm bạn buồn và thất vọng. Bạn luôn bên cạnh mình nghe mình chia sẻ, luôn đồng cảm, giúp đỡ, động viên và khuyên bảo mình điều hợp lí. Vậy mà mình thì sao chứ, mình đã nhiều lúc hời hợt và thờ ơ với bạn, mình đã hai lần theo đuổi những tình cảm sai lầm, đi vào con đường mật ngọt hoa thơm mà điều đó chỉ hiện hữu duy nhất trong cái tâm trí ngớ ngẩn của mình thôi, nếu lạc vào con đường đó thì mình thực sự không còn là mình của bạn nữa. Có lúc bạn đã từng nói khi đã “fall in love” thì mình đúng là chẳng còn nghĩ đến bạn bè gì nữa, nhìn lại mình thấy có lỗi vô cùng ! Thực tế thì đã bao giờ mình được như vậy đâu, tất cả đều là mình tự biến những cảm giác thoáng qua ấy thành thứ tình cảm mà mình gọi đó là tình yêu. Bạn nói đúng, có thể mình chưa yêu ai bao giờ cả, yêu không phải là vậy, không ích kỉ nhỏ nhen, không giả dối và chỉ nghĩ đến mình với cái thế giới riêng của hai con người, và có lẽ mình cũng chưa xứng đáng để được ai đó yêu. Hai lần, lần nào cũng thế, chắc chắn cảm giác đó chỉ là sự ngưỡng mộ mà thôi, ở họ và mình không có tiếng nói chung, không đủ gắn bó và sâu sắc. Mình chỉ cố gắng tìm kiếm những khoảnh khắc nhạy cảm giữa mình và hai bạn ấy để nhen nhóm một niềm tin khó hiểu, càng tin vào nó càng khiến mình mê muội và rồi lại gục ngã đau hơn. Gần họ mình cứ phải gồng người lên để biến thành kẻ khác, ngay cả khi nói chuyện bình thường mà mình cũng rụt rè và e ngại, nhiều lúc mình còn kể cho họ những câu chuyện gọi là hay mà ngay cả mình cũng chẳng thích để mong muốn tạo những ấn tượng tốt nhất và không để sơ hở một chút nào, nói như bạn đó là tự đánh mất chính bản thân mình. Mình đã hiểu rồi, muốn có tình cảm lứa đôi, có tình yêu đích thực thì trước hết phải trân trọng những gì mình đang có, phải yêu cuộc đời và yêu tất cả mọi người. Khi ta phấn đấu hết mình cho lí tưởng, ước mơ của mình thì trên con đường ấy nhất định sẽ gặp được người con gái hiểu mình và yêu mình nhất, bạn đã bảo mình phải chờ ít nhất vài năm nữa đấy thôi. Bạn cũng nói rằng cạnh người mà mình yêu thương cần phải giữ được chính mình và tạo cho mình cảm giác thoải mái nhất, chắc chắn mình chưa bao giờ làm được điều đó. Nói đúng ra sau lần thất bại vừa rồi mình cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản vì được trở về đúng với con người mình nhiều hơn là buồn khổ. Mình cảm nhận được rằng nếu yêu ai thì sau này mình sẽ để tình cảm ấy phát triển một cách tự nhiên, không gượng ép, cứ thế sẽ đến lúc hai người tự nguyện đến với nhau, như thế có lẽ sẽ đẹp và ít đau thương hơn đấy ! Mình phải cảm ơn bạn rất nhiều, bạn luôn chỉ ra cho mình đâu mới là chân lí đúng đắn, chỉ thẳng vào sự thật để mình tỉnh giấc mộng. Quả thật mình cảm thấy may mắn rất nhiều vì có người bạn tốt như vậy, hiểu mình và luôn có mặt trong lúc mình gặp khó khăn !
Hiện tại mình có một cảm giác gì đó rất riêng, cả một thời gian dài mình sa vào lạc lối, mình thấy tiếc những lúc ấy đã không dành toàn bộ nhiệt huyết cho bạn bè và việc học tập của bản thân. Cũng lâu lắm rồi mình không còn được tâm sự với bạn mỗi ngày đi học nữa. Một năm rưỡi rồi nhỉ, vào cuối năm lớp 10 thì phải, hồi đó mình cũng chẳng biết vì sao bạn lại chuyển chỗ đi nữa, bạn sang đó mà chẳng nói trước với mình tí nào. Từ hôm ấy mình cảm thấy hụt hẫng lắm, chỗ ngồi đó đã trống trong suốt một khoảng thời gian dài cho đến khi T chuyển vào. Năm lớp 10, chắc mình chẳng thể nào quên được mất, nghĩ đến lại thấy nhớ quá, từ những bỡ ngỡ ban đầu, những khát khao muốn vào đội tuyển đến những tình cảm hồn nhiên nhất của tuổi học trò mình đều tâm sự chân thật với bạn. Bạn còn nói mình chẳng giấu được ít cảm xúc nào trong lòng cả, chuyện gì cũng đem kể sạch với người khác. Thực ra không phải thế đâu, mình kể được với mình bạn thôi ấy, không hiểu vì sao mình chỉ tin tưởng vào bạn, có thể vì bạn luôn lắng nghe, động viên và cũng chia sẻ với mình những suy nghĩ ấy thì phải, đúng là không bày tỏ với bạn thì mình cũng không biết còn ai thích hợp hơn nữa, bạn luôn tạo cho mình sự thân thiện và dễ gần. Quả thật những người như chúng mình thì điều đó thật là quý giá ! Xuống thành phố học, mình và bạn đều có cái cảm giác như bị phân biệt với những người khác, từ bạn bè đến cả các thầy cô giáo, nhiều lúc mình phải cố gắng lờ đi khoảng cách ấy để phấn đấu cho việc học tập mà không phải đắn đo suy nghĩ. Bạn mới thì xa lánh mình còn bạn cũ thì hình như cũng quên mình đi và chọn cho họ những niềm vui mới rồi thì phải. May mắn vì mình còn có những người bạn như bạn, biết quan tâm, giúp đỡ người khác và có chung những cảm xúc như thế. Nhiều kỉ niệm ùa về trong tâm trí của mình quá, chúng không rõ ràng, không thật đậm nét nhưng cứ hiện ra và khắc khoải mãi trong tâm trí khiến mình bồi hồi và xúc động. Còn nhớ hồi ấy mình hay trêu chọc bạn với N, cả hai đứa đều có những đặc điểm mà mình khó có thể nhầm với một ai khác. N thì mập mạp và lúc nào cũng nghĩ đến ăn. Khác hẳn với bạn, bạn thật thấp và nhỏ, nhỏ đến nỗi nếu để ngồi phía sau N thì chẳng ai nhận ra có bạn nữa. Mình còn thấy nếu TL có đi cạnh bạn thì chắc như hai bố con mất, nghĩ lại thấy thật là buồn cười. Cái tên “căn 2” cũng từ đó mà ra nhỉ, mà bạn hình như vẫn cao có 1 mét 42 từ lớp 10 đến giờ thôi đúng không, có thể ông trời muốn cái tên ấy đi cùng với bạn suốt cả cuộc đời mất nên mới không cho bạn cao hơn được nữa. Mình thấy như thế cũng hay đấy chứ, cũng là để bạn mãi không quên được mình dù có đi đâu về đâu. Bạn này, chắc bạn cũng biết mình trêu như thế không có ý gì đâu đúng không, thực sự chỉ những người mình quý mến nhất mình mới dành cho họ những tình cảm như vậy mà thôi, bạn hãy hãnh diện vì điều đó. Mà “căn 2” thì đã sao, bạn nhỏ nhắn như thế là dễ thương lắm ấy, ngộ nghĩnh và thật đáng yêu. Ở thời đại này thì chiều cao để đánh giá con người đúng là chỉ ở tư duy và trí tuệ, còn việc thấp bé nhẹ cân thì thực sự không nói lên điều gì cả. Và bạn cũng gọi mình bằng một cái tên vui vui như vậy nữa, rệp điện tử à, nghe cũng thú vị đấy chứ ! Chẳng biết mình có đủ chăm để có được cái biệt danh ấy không nữa, nhưng dù sao mình cũng thấy thích nó, và nó cũng thật ngộ nghĩnh và tinh nghịch như cái tên “căn 2” mình dành cho bạn vậy. Những lúc vui vẻ hồn nhiên ấy thật đáng trân trọng và giữ gìn phải không bạn ?
Mình vẫn còn nhớ, khi cái cảm giác thích một ai đó bắt đầu chớm bước trong tâm trí của mình, mình cũng chia sẻ với bạn. Khi đó mình cảm thấy bối rối lắm, các bạn cùng lớp thì chững chạc và có vẻ “chuyên nghiệp” hơn hẳn nên mình hơi lo lắng một chút. Mình cần một người để bầu bạn và giải tỏa những khó khăn ấy ; và thế là hầu như ngày nào mình cũng đem những chuyện thầm kín nhất để bộc bạch với bạn, mong muốn được “chỉ giáo”. Nói thật chứ mình nghĩ hồi đó bạn cũng chẳng khá hơn mình là mấy trong chuyện tình cảm này đâu, nhưng để bạn làm “quân sư” cũng thú vị lắm, ít nhất cũng làm mình hiểu hơn về người ta và cũng là hiểu hơn về cô bạn nhỏ nhắn này của mình, như thế cũng là thành công rồi bạn nhỉ ! Bạn còn dạy mình cách để “ghi điểm” trong mắt người khác giới nữa, đó là học giỏi, là tận tình giúp đỡ, hết mình vì người khác, điều đó sẽ làm bạn ấy cảm động và xiêu lòng. Bạn cũng hồn nhiên và trong sáng quá, những lí thuyết ấy thật xiteen phải không, lúc ấy mình cũng xem đó là liều thuốc quý để bồi bổ thêm cho tâm hồn nữa chứ, nghĩ lại thấy hay thật, kể ra cũng có một phần đúng nhưng cứ chuối chuối thế nào ấy, như những truyện cổ tích tình yêu của hoàng tử và công chúa, nghe thật là êm tai. Tình yêu thời nay mà áp dụng những công thức đó đều dẫn đến thành công thì thực sự đều rất đẹp, rất nhẹ nhàng và mộng mơ phải không, chẳng còn cãi vã và hờn giận nữa ! Nhưng cuối cùng thì chuyện gì đến cũng phải đến, mối tình của mình và bạn ấy cũng chỉ kéo dài khoảng 5 tháng thôi. Bạn nghĩ do bạn phá hỏng nó ư ? Có lúc bạn đã xin lỗi mình vì chuyện hôm đó nhưng mình phải cảm ơn bạn nữa là khác, dù vô tình nhưng cũng đã giúp mình thoát ra được cái vòng luẩn quẩn ấy, nếu không có thể nó cứ dai dẳng bên mình đến tận bây giờ mất. Mình cũng không hiểu sao hồi đó mình lại có thể có cảm tình với bạn ấy, chắc chắn ông trời mà cho mình quay trở lại mình cũng không bao giờ thích được bạn ấy nữa, duy chỉ có việc được tâm sự chuyện tình cảm với bạn là mình cảm thấy vui mà thôi !
...Thế là mình và bạn đã gắn bó với nhau như vậy đấy, những tháng ngày ấy thật trong trẻo và đẹp đẽ, mình nghĩ vậy, bạn có thấy thế không ? Mình đã coi bạn là người bạn thân nhất của mình, hiểu mình nhất và cũng tốt bụng nhất !
Hiện giờ mình cũng không hiểu nổi bản thân nữa, thời gian vừa rồi mình đã đối xử không tốt với bạn, mình cảm thấy có lỗi với bạn rất nhiều. Chắc chắn bạn cũng cảm thấy sự hời hợt trong thái độ của mình, bạn cũng đã từng tủi thân và thất vọng vì mình lắm phải không ? Lúc nào mình cũng thường trực trong đầu rằng bạn là người bạn thân nhất của mình, thân hơn bất kì một ai, coi đó là điều tất nhiên khỏi phải bàn cãi nhưng khi nhìn lại mình quãng thời gian qua thì mình thấy áy náy lắm. Bạn sang dãy kia ngồi hay điện thoại của mình bị hỏng làm chúng ta xa mặt nhưng chính mình đã làm cho nó trở nên cách lòng. Sang dãy bên đó bạn đã cô đơn lắm phải không, có lúc bạn nói với mình, bạn và kể cả T cũng bị phân biệt thì phải, còn mình thì vẫn vui vẻ với những người bạn mới, vẫn cười đùa và hồn nhiên như thế mà chẳng biết bạn cần có một người để chia sẻ, để động viên bạn học hành. Năm lớp 11 vô tình điện thoại mình bị hỏng màn hình, dùng nó thì thật là dở khóc dở cười, gọi là hỏng nhưng vẫn còn nghe gọi được, chỉ có điều không biết ai gọi đến thôi, có tin nhắn thì cũng phải lờ đi mà học tiếp. Lúc đó bạn cũng tinh nghịch lắm, biết mình như thế còn nháy máy để chọc mình dậy lúc nửa đêm, như hồi lớp 10 thì đó là khoe mình thức khuya học bài chăm chỉ, đó là một thú vui nhưng lúc ấy mình chỉ cảm thấy bị làm phiền và khó chịu lắm vì chẳng biết là ai, khi gọi lại mới biết bạn đang trêu mình, bạn còn nói đó là thói quen mà bạn chưa bỏ được nữa. Thực ra nghĩ lại thì cũng chỉ vì bạn cô đơn và cần một người để chia sẻ sự trống vắng ; tất nhiên là không phải ai cũng được bạn làm phiền như thế, mình phải cảm thấy mừng mới đúng, bạn bè thì đó là bình thường mà, hơn nữa bạn còn là bạn thân nhất của mình nữa chứ.
Thỉnh thoảng mình cũng có đổi sang điện thoại khác để dùng, mở ra mới thấy bạn nhắn cho mình khá nhiều tin, bạn nói về tuổi 17, về sao băng và cả những câu chuyện hay hay mà bạn đọc được trên trà sữa cho tâm hồn nữa... hỏi lại bạn thì bạn nói biết mình không đọc được mới nhắn như vậy, toàn viết lung tung và chẳng có ý nghĩa gì đâu. Nhưng mình có thể hiểu bạn đang thiếu người để bầu bạn, bạn cần có mình để bày tỏ suy nghĩ, tâm sự những nỗi niềm như trước đây và chắc chắn mình cũng đã chiếm một phần quan trọng trong tình cảm của bạn. Điều này mình mới nhận ra thôi, lúc đó chỉ thấy thương hại bạn và mong bạn đừng như thế nữa, mất công mà chẳng có ý nghĩa gì. Mình còn vô tình đến nỗi quên cả sinh nhật của bạn nữa, hôm đó bạn buồn và hụt hẫng lắm phải không ? Năm lớp 10 chính mình đã chúc sinh nhật bạn vào lúc 0 giờ sáng, bạn nói từ nhỏ đến giờ lần đầu tiên bạn có người nhớ đến mình và chúc mừng sớm như thế, những anh chị ở xóm trọ cũng trêu chọc gì bạn nữa chứ, nghĩ lại mình cũng thấy vui vui. Lúc đó chẳng nghĩ ngợi gì đâu, học khuya thì cũng nhớ đến bạn bè rồi nhắn thôi. Mà từ hôm ấy bạn và LL bắt đầu có luôn thói quen đó thì phải, hôm sinh nhật lần thứ 16 và 17 mình cũng được happy birthday lúc ấy, thấy cảm động lắm ! Đến hôm sinh nhật bạn gần đây nhất, quả thật khi đó mình chỉ cả ngày chọc phá máy tính thôi, thêm vào đó là bài vở nặng nề, điện thoại thì hỏng và chắc mình cũng vô tâm nữa, lên lớp LL nhắc mới nhớ ra, dù sao chiều hôm ấy mình cũng chúc rồi mà, hơi muộn một tí nhưng bạn cũng thông cảm nhé, cho mình xin lỗi ! Có lúc bạn đã nhắn tin cho mình và lâu lâu sau mình mới đọc được, bạn nói mình dạo này mình bị làm sao ấy, thật xa cách và vô tình. Chắc chắn lúc đó không phải bạn viết cho vui rồi, đúng là mình đã không tốt với bạn, và còn nhiều lúc khác mình thấy có lỗi lắm, nếu mình thực sự là mình của lớp 10 thì mình đã nghe bạn chia sẻ, nhiệt tình giúp bạn được đúng với khả năng vốn có. Đợt hè vừa rồi, bạn đã nhận xét mình là một người bạn tuyệt vời, bạn còn nhớ không, hôm mà bạn nói bạn gặp mối tình đầu của mình ấy, bây giờ nghĩ lại mình mới thấy thật là xấu hổ, điều đó nên dành cho bạn thì đúng hơn. Xem lại nhật kí trò chuyện yahoo, mình nhận ra rất nhiều lúc mình làm bạn mất hứng khi bạn cần chia sẻ và chỉ xem bạn là phương tiện để mình trút bỏ hết căng thẳng và bức xúc gặp phải trong cuộc sống mà thôi. Mình vô cảm là thế đấy, vậy mà hồi đầu năm, khi viết lưu bút để chào mừng một năm học mới, bạn đã nhắn cho mình một tin nhắn bằng tiếng Anh, mình cũng chỉ hiểu được ý chính thôi, bạn lại nói rằng những dòng động viên của mình là điều mà bạn mong chờ nhất ở những người bạn, lúc đó mình biết mình cũng là người mà bạn thân nhất, mình thấy vui và cảm động lắm dù vẫn áy náy và tội nghiệp thay cho cô bạn của mình ! Rồi đến khi chuyện tình cảm nam nữ lại có mình tham gia, bạn vẫn giúp mình và khuyên bảo mình hợp lí, vẫn nghe mình chia sẻ và đến khi nó nhanh chóng dập tắt bạn vẫn động viên mình vượt qua khó khăn. Nói đúng ra nếu không có bạn chắc mình chẳng thể biết đâu mới là con đường đúng đắn mà mình phải đi mất, mình đã sai lầm quá nhiều, hình như bạn cũng thất vọng vì mình lắm phải không ? Có lần bạn đã để status của nick yahoo thế này : “Đôi khi, bạn phải quen biết một người thật sâu sắc mới có thể nhận ra đó là một người hoàn toàn xa lạ”, mình cũng không biết bạn nói ai nữa, hay cũng chỉ là một câu nào đó hay hay mà bạn tìm kiếm được trên báo hoa học trò thôi nhưng mình thấy đúng với mình quá, mình đã vô cảm và ích kỉ với bạn, mình chẳng biết làm gì để bù đắp cho bạn nữa ! Mình đã thay đổi rất nhiều, mình có lỗi với tất cả những người từng buồn vì mình, nhất là bạn nữa, cảm thấy khó xử và áy náy lắm !
Hơn một tuần kể từ ngày kỉ niệm thành lập trường rồi phải không bạn, cứ như nó vừa diễn ra hôm qua ấy. Đến bây giờ mình vẫn cảm thấy rất vui vì lâu lắm rồi mới được tâm sự trực tiếp với bạn lâu như vậy. Bạn đã lên sân thượng trò chuyện và chia sẻ buồn vui cùng mình, buổi tối cũng xem văn nghệ thật dài với mình nữa. Những lúc chỉ có hai người như vậy mình cảm thấy mọi khoảng cách lâu nay mình tạo ra đều được xóa bỏ hết, mình và bạn vẫn thân nhau như hồi nào, vẫn thân thiết và vô tư như thế. Trải qua biết bao chuyện cuộc sống phức tạp, gặp bạn, giãi bày những suy nghĩ, san sẻ bớt nặng nhọc làm mình nhẹ nhõm và thanh thản hơn rất nhiều. Đúng là cô bạn của mình vẫn tốt với mình như trước, luôn tôn trọng và lắng nghe những nỗi niềm của mình. Một cô bé nhỏ nhắn nhưng đầy nghị lực, am hiểu triết lí và sống có tình cảm như thế nhưng không hiểu sao một thời gian dài mình lại quên đi tình nghĩa bạn bè ấy đi nữa ! Hôm đó bạn còn yêu cầu mình tặng một tấm thiệp, một món quà lưu niệm và cũng như là sợi dây để nối lại tình bạn của chúng ta. “You’re best friend”, mình chắc chắn sẽ không bao giờ quên dòng chữ này, mình tặng bạn nhưng mình thấy cũng nhận được ở bạn một điều gì đó, chắc chắn bạn vẫn coi mình là bạn tốt của bạn phải không ? Vì mình hiểu bạn cũng dành một phần cho mình tình cảm bạn bè trong sáng nhất của tuổi học trò.
Khi mình viết những dòng này cho bạn thì ngoài kia trăng sáng lắm, ngắm trăng lên mình chợt nhớ đến những câu thơ của Nguyễn Duy :
Hồi nhỏ sống với đồng
với sông rồi với bể
hồi chiến tranh ở rừng
vầng trăng thành tri kỉ.
Trần trụi với thiên nhiên
hồn nhiên như cây cỏ
ngỡ không bao giờ quên
cái vầng trăng tình nghĩa.
Từ hồi về thành phố
quen ánh điện, cửa gương
vầng trăng đi qua ngõ
như người dưng qua đường.
Thình lình đèn điện tắt
phòng buyn-đinh tối om
vội bật tung cửa sổ
đột ngột vầng trăng tròn.
Ngửa mặt lên nhìn mặt
có cái gì rưng rưng
như là đồng là bể
như là sông là rừng.
Trăng cứ tròn vành vạnh
kể chi người vô tình
ánh trăng im phăng phắc
đủ cho ta giật mình.
Người trong bài thơ đó thật thờ ơ, vô tình phải không bạn ! Nhưng dù trải qua nhiều xa cách như thế vầng trăng vẫn bao dung độ lượng, vẫn bầu bạn cùng con người và kết thành tri kỉ. Bạn cũng là một vầng trăng, là một “moon” đáng yêu của mình. Ánh trăng của bạn đã soi sáng tâm hồn mình trong đêm tối, thứ tha cho bao nhiêu lỗi lầm mà mình đã lỡ bước, bạn thực sự trở thành người bạn quan trọng nhất với mình, là chỗ dựa tinh thần của mình, bây giờ và mãi mãi !
Bạn của mình ! Dù sao mình cũng phải xin lỗi bạn rất nhiều, có thể bạn không nhận ra sự thay đổi trong mình một cách rõ ràng nhưng mình thấy rõ hơn ai hết. Mình là một đứa con trai nhạy cảm, nhiều lo âu và suy tư nên cũng có thể mình nghĩ hơi phức tạp hóa. Nhưng mình vẫn rất mong bạn tha thứ và chúng mình vẫn thân nhau như thế nhé ! Mình hứa chắc chắn từ nay sẽ không bao giờ đối xử với bạn vậy nữa đâu, vì mình biết bạn là người quan trọng với mình biết nhường nào. Dù mình đã sai lầm trong suốt một khoảng thời gian dài nhưng lúc này có lẽ vẫn còn kịp để mình nói lời xin lỗi. Bạn à, còn khoảng 8 tháng nữa là thi đại học rồi, mình mong bạn chọn được trường phù hợp với mình nhất nhé và cố gắng học thật giỏi để thi đậu điểm cao đấy ! Có gì khó khăn hãy nói với mình, mình không ngại chia sẻ và giúp đỡ bạn đâu, thực ra lâu nay mình chỉ nhận từ người khác mà chưa cho đi nhiều thì phải, có thể đây cũng là dịp để mình chuộc lại lỗi lầm đó. Mình thấy từ khi sang bên kia ngồi bạn học hành tiến bộ hẳn lên rồi, cứ thế mà phát huy nhé ! Cố gắng lên, hãy nhớ luôn có mình bên cạnh ủng hộ và dõi theo từng bước đi của bạn. Mình chắc chắn bạn sẽ thành công, hãy để mọi người khâm phục trước niềm tin và ý chí của con người nhỏ bé này nhé !
Bạn tốt của bạn
Tình yêu sẽ luôn luôn còn mãi, tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài để ta sẽ mãi mãi khắc ghi một thời thơ ấu dấu yêu
Một điều ước tuy thật nhỏ bé, ta sẽ ước có nhau suốt đời. Tình bạn sẽ mãi mãi không phai không phai bạn ơi !