saoirse Thành viên mới
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 13 Age : 33 Đến từ : vĩnh phúc Châm ngôn sống : phải có khả năng mỉm cười trước mọi tuyệt vọng Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 49719 Ngày tham gia : 16/04/2011
| Tiêu đề: tự tình với đêm Fri Jan 06, 2012 3:43 am | |
| Em đã yêu người khác rồi đấy. Anh có thấy vui không? Chỉ cần người ta quan tâm đến em như anh đã từng quan tâm, thì em sẽ ở bên người đó thôi. Tại sao ư? Tại vì người đó sẽ không quan tâm đến quá khứ của em. Dù trong quá khứ, em có như thế nào thì người đó cũng sẽ không rời xa em. Những gì em nói với anh ngày hôm nay, anh có hiểu không? Ừ thì anh cứ cho em là điên loạn đi. Sao cũng được. Em chỉ muốn nói để anh hiểu, muốn nói hết những gì em nghĩ. Mà hình như vẫn chưa hết, chưa đủ vậy. Như lời anh nói khi chia tay em vậy: “biết bao giờ là đủ, phải không em?”. Ngày hôm qua, khi đi qua sân bóng đó, em đã nhớ anh vô cùng. Em cứ phải cúi đầu bước đi, không dám nhìn vào vạt cỏ xanh mướt đấy, không dám nhìn vào cột cờ lừng lững đó. Nơi đó đã chứng kiến những phút giây anh và em yêu nhau, những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi và mong manh mà anh trao cho em. Đó là nơi em cười nhiều nhất, hạnh phúc nhất sau một quãng thời gian dài đau khổ. Ở bên anh, bao giờ em cũng như trẻ con và bao giờ cũng thấy rất ấm áp. Khi chia tay em, anh có bao giờ nghĩ về cảm giác mình khi ở bên nhau không? Vì cũng đâu phải dễ dàng gì cho anh khi anh lại rung động trước một cô gái đâu. Anh! Em sẽ nhớ mãi giây phút anh cầm tay em. Đó là một bước ngoặt trong cuộc đời em. Vì giây phút đó, em nghĩ mình có thể tìm được hạnh phúc nơi người đàn ông này. Kể cả khi anh nói anh mới chỉ thích em thôi, chứ chưa yêu. Em vẫn tin rằng sẽ đến lúc anh hết thích em. Giây phút đó ngọt ngào và ấm áp bao nhiêu thì khoảnh khắc anh nói : “mình chia tay em nhé, dù anh chưa nói lời yêu em nhưng cho anh được nói mình chia tay vì anh cũng yêu em rất nhiều”. Khoảnh khắc đó, tim em vỡ vụn. Mà mắt em cứ ráo hoảnh nhìn anh đi như vậy thôi. Đêm đó em đã đứng lặng rất lâu trước hành lang lộng gió, để gió lau khô những giọt nước mắt không bao giờ có thể rơi xuống của em, để gió cuốn đi hạnh phúc mong manh của em và để em có thể ngủ được. “Mình chia tay em nhé, để mai anh còn có thể mỉm cười khi gặp em”. Ngày hôm sau, lần thứ hai, em ngồi trong phòng thi mà không biết mình viết gì và thi gì. Khi từ giảng đường về phòng, em đã rất mệt. Em thực sự không muốn nói gì với anh cả. Nhưng anh lại sợ em sẽ tìm đến cái chết. Chẳng phải anh đã trao cho em nỗi tủi nhục lớn nhất rồi đấy thôi, vậy mà em vẫn đi thi đấy thôi. Nếu em muốn chết, em sẽ chết trước mặt anh để anh phải day dứt suốt đời. Nhưng em không làm vậy. Em còn biết quý mạng sống của mình vì bố mẹ em thôi. Anh! Lý do mình chia tay là gì vậy anh? Vì anh sợ em khổ ư? Không đâu. Sao anh không dám thẳng thắn với em nhỉ? Thà anh cứ nói thẳng là vì em đi, em sẽ đau một lần rồi không bao giờ oán trách anh cả. Bởi nếu anh sợ em khổ, ngày đó đã không nắm tay em để đưa em đến miền hạnh phúc mong manh đó. Thà khi đó, anh nói với em rằng vì quá khứ của em, vì sai lầm của người con gái mà anh không thể chấp nhận được, vì thế nên ta chia tay. Để em biết anh là người như thế nào. Sao anh không bao dung với em? Sao anh không hỏi tại sao em lại làm thế? Tại sao em làm vậy chỉ một lần thôi? Anh nghĩ em là đứa con gái dễ dãi sao? Em từng yêu một người trong suốt 2 năm và 2 năm đó, em hoàn toàn trong trắng. Chỉ một phút giây, em muốn thuộc về người đàn ông mà em yêu thương để sau này em không phải hối tiếc. Anh có biết tại sao em quyết định như vậy không? Vì anh ấy đã ở bên bờ vực của tử thần rồi. Nhưng anh đâu có hỏi em. Nếu em là đứa con gái dễ dãi, em sẽ không chỉ dừng lại ở 1 lần duy nhất đó và em cũng chẳng đau khổ hay dày vò đến mức muốn đi xưng tội đâu anh ạ. Và nếu em không tin tưởng anh, không yêu thương anh và không thực sự muốn ở bên anh thì em đã không trả lời câu hỏi của anh một cách thành thực đến thế. Anh có biết khi em nói ra điều đó với anh, tim em như ngừng đập rồi không? Cả đêm đó là một chuỗi ác mộng với em. Em sợ mất anh, lần đầu tiên trong đời em sợ mất một người đến thế. Nhưng anh vẫn cứ an ủi em. Anh nói không ghét em, không khinh em, và rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em đã ngây thơ tin rằng anh sẽ chỉ suy nghĩ thôi và anh sẽ chấp nhận điều đó, anh sẽ hiểu cho em. Nhưng không! Anh không muốn chúng ta tiếp tục nữa, dừng lại sau 7 ngày yêu thương. Con số đẹp đến không ngờ, đúng không anh? Anh! Anh nói mình vẫn có thể là bạn, anh không muốn mất đi một người bạn, một người em gái. Anh vẫn muốn gặp em, dẫu chỉ là để nhìn thấy em cười thôi. Anh thích nhìn em cười nhưng lại làm em không thể cười được nữa. Chiếc khăn em đan cho anh, anh vẫn dùng nó, em ngạc nhiên lắm. Nhưng anh ơi, sao anh không dám thừa nhận là người yêu cũ đan cho anh? Anh lại chỉ dám nói là bạn đan cho anh thôi? Anh có biết câu nói đó làm em buồn đến thế nào không? Để từ đó, mỗi lần nói chuyện với anh, em lại dùng cụm từ “bạn ơi” một cách mỉa mai và chua xót. Anh có lẽ không để ý nhưng lòng em thì như sát muối vậy. Em đã dám thừa nhận là em yêu anh. Thậm chí bây giờ, nếu ai đó hỏi anh có mối quan hệ như thế nào với em? Em vẫn sẽ nói: “người yêu cũ”. Sự thật có bao giờ sai không anh mà anh lại chối bỏ nó nhanh đến thế? Em buồn ngủ quá rồi. Hôm nay em chỉ viết được đến vậy cho anh thôi. Giờ cũng đã gần 4 giờ sáng rồi. Nếu chúng ta chỉ là bạn, anh sẽ hét vào tai em là “đi ngủ đi”. Anh sẽ không bao giờ đồng ý cho em thức trắng đêm. Nhưng giờ dù có là bạn, anh cũng sẽ không quan tâm đến em như vậy nữa. Mà thôi, em ngủ đây. Mắt em khô quá rồi. Em không còn nhìn thấy gì nữa đâu, tất cả em viết chỉ theo cảm tính.
| |
|