Vượt qua những rào cản, những thử thách để đến được với nhau... trong 2 năm qua chúng ta đã có biết bao kỷ niệm cùng nhau, những giận hờn, những tiếng cười và những giọt nước mắt...Anh vẫn nhớ buổi chiều mưa anh đứng trước nhà em chỉ vì muốn nói câu xin lỗi, những ngày anh đau đến muốn chết đi nhưng chỉ cần được nhìn thấy nụ cười em là anh lại có động lực để tiếp tục sống...
Trước khi quen em anh chưa từng nghĩ mình sẽ chọn một người con gái như em...
Những điều tôi mong chờ đều không thể nào tìm thấy ở em, khéo léo, nhẹ nhàng, xinh đẹp. không!... Em lại là người con gái thông minh và tài giỏi... Tôi sợ mình sẽ đánh mất em vào một ngày nào đó, tôi sợ nếu tôi quen em rồi cũng sẽ có lúc người khác sẽ cướp mất em của tôi. Nhưng rồi đó cũng chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ, em đến bên tôi nhẹ nhàng, ấm áp. Em cho tôi biết thế nào là yêu và được yêu... 2 năm không phải là thời gian quá dài nhưng đã quá đủ để tôi nhận ra rằng tôi yêu em như thế nào... Chỉ còn 1 năm nữa, tròn một năm tôi đi làm... tôi chuẩn bị tất cả chỉ chờ đến ngày được cưới em làm vợ. anh và em đã có những dự định cho tương lai, em hứa với tôi là sẽ bên tôi trọn đời.
Nhưng " người con gái anh yêu không như những gì anh nghĩ "
Đêm nay lại mưa! hình như cuộc tình mình gắn với những con mưa em nhỉ!
Sáng mai là anh được ra viện rồi vậy là anh lại có thể bên em, chúng ta lại có thể cầm tay nhau đi dạo trong công viên, cùng nhau ăn kem và cùng nhau ngắm mưa rơi... " Về thôi" 7h tối anh rời bệnh viện đêm nay anh muốn được gặp em đã 3 ngày rồi chúng ta không gặp nhau!
" Thuỷ có nhà không vậy cô"
" Nam đấy ah, Lúc chiều Thủy xin phép cô đi hội chợ với bạn chắc tối mới về. Mà cô nghe Thủy nói sáng mai con mới ra viện mà sao giờ này lại ở đây?"
" Dạ cháu trốn viện, cháu định làm cho Thủy bất ngờ... vậy mà"
" Hay để cô gọi nó về?"
"Điện thoại không liên lạc được cô ah, chắc máy Thủy hết bin"
" Thôi chào cô cháu về,mẩi viện cháu sẽ đến thăm cô"
"Uh thôi cháu về đi, đang bệnh dầm mưa vậy không tốt đâu, khi nào Thủy về bác sẽ nhắn, mà sáng mái thể nào nó cũng vào viện đón cháu"
Rời nhà em với một nỗi buồn... Tôi chạy ra khu hội chợ mong được gặp em...1 tiếng đồng hồ tìm mà chắng thấy...tôi ghé vào quán cafe đối diện... ngồi nhâm nhi ly cafe nóng nhìn nhũng giọt mưa rơi tôi ước gì có em bên cạnh lúc này...Nhìn sang bên cạnh tôi không tin vào mắt mình nữa... là Thủy! nhưng em đang ngồi với ai? Một người con trai, tôi nhớ không nhâm thì trước đây đã gặp một lần nhưng không nhớ ở đâu... tôi định lại nhưng thấy 2 người đang nói cười vui vẻ nên tôi cố chờ... 11h đêm 2 người đứng lên ra về, họ cầm tay nhau. Tôi chỉ muốn chạy lại giật tay em ra khỏi bàn tay đó..." họ là bạn thì sao" suy nghĩ đó khiến tôi không làm như vậy. Theo sau 2 người dưới mưa, những giọt mưa lạnh buốt nhứng hình như không lạnh bằng cái lạnh trong tim tôi, tôi quên đi mình đang bệnh và đi trần dưới mưa!
Về tới nhà 2 chiếc xe phía trước dừng lại trước cữa... họ vẫn cầm tay nhau... Họ không để ý đến người đang đi phía sau... Họ hôn nhau " đi về cẩn thận nha anh".
Trái tim tôi như bị vỡ tan. Tôi bước đến tôi chỉ muốn cho tên đó một bài học... Nhưng tôi có quyền gi? Tôi biết tôi đã mất em rôi... Tôi lại gần nhìn em... Tôi quay đi như chưa từng quen biết... Những giọt mưa lăn trên khóe mắt và hòa cùng mưa, tôi đang khóc. Bước chân vào căn phòng trọ tôi chạy thật nhanh lên phòng thu dọn đồ đạc... " Mẹ ơi mai còn về Sài Gòn"... Lấy chiếc điện thoại... 15 tin nhắn và hon 20 cuộc gọi nhỡ... Tôi không dám đọc những tin nhắn đó, cũng không dám gọi lại cho em...
" mình chia tay em nhé"
...
...
" uhm, em xịn lỗi"
Một người mà anh yêu thương gần 2 năm qua đã làm anh buồn... Cầu chúc em được hạnh phúc bên người yêu mơi...