purewater Thành viên mới
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 3 Age : 34 Đến từ : Hà Nội Châm ngôn sống : Ngủ bây giờ thì giấc mơ sẽ tới. Làm bây giờ thì giấc mơ sẽ thành sự thật Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 46819 Ngày tham gia : 30/01/2012
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 10/10 Hài hước: (0/0) Nội tâm: (0/0)
| Tiêu đề: Bức thư sẽ chẳng bao giờ đến tay người nhận... Tue Jan 31, 2012 12:01 am | |
| Tui biết rằng đang cố gắng níu kéo những gì không thuộc về mình. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi dám sống thực với cảm xúc của mình. Nên ôg đừng nói gì cả nhé, đừng ngăn cản tôi yêu ôg, tôi muốn được một lần cho ôg thấy rằng tôi sẽ yêu hết mình một người như thế nào, tôi sẽ yêu ôg như thế nào, sẽ bắt đầu tình yêu đầu tiên như thế nào. Cứ mỗi lần nhắn tin mà không thấy ôg pm lại tui lại thấy bùn, như thế tui chẳng còn gì quan trọng với ôg nữa, giống như tui là một người thừa mà ôg đang cố vứt bỏ. Cái cảm giác ấy tệ hại lắm, chắc chỉ tui mới hiểu được. Và chỉ khi tui nhận được tin nhắn phản hồi, lòng tui mới được ấm lại. Ngày trước những câu nói đùa của ôg tui chẳng thích nghe đâu, nhưng giờ thì nó như là một điểm nhấn mỗi khi tui đọc những tin nhắn đó. Ngày trước tui chẳng thích nhìn ôg đâu, chẳng bao giờ ngắm ôg cả, nhưng chẳng hiểu sao, hôm trước sang chỗ ôg chơi, tui lại thích ngắm ôg. Tự dưng thấy ôg dễ thương đến lạ lùng, nghe chuối nhỉ? Ngày trước tui có thích một anh cùng trường, nhưng tui nghĩ đó chỉ là thích đơn thuần, không phải yêu đâu, thế nên ôg cũng không phải so sánh mình với anh ý nhé. Với ôg tui đúng là có cảm giác đặc biệt khác hẳn. Và tui nghĩ đó là tình yêu. Tui phát hiện ra ôg là tình yêu đầu tiên của tui. Chắc ôg không biết điều này nhỉ? Mà nếu biết thì cảm nhận của ôg ntn? Tui đã nói là những bài trong blog là viết về ôg, ko biết ôg có tin không? Tui cảm thấy mình đã bỏ đi cơ hội dành cho chính bản thân mình. Hồi năm nhất, ôg nói yêu tôi, thực sự hồi đó tui ko thể sẵn sàng cho một tình yêu đâu. Một con bé lớ ngớ chưa từng yêu ai sẽ ko dám thử thách trước một điều hoàn toàn mới như thế, mà nó lại chưa có sự chuẩn bị nữa chứ. Hồi đó tui thực sự coi ôg như một người bạn thân, hay nói cách mà các ông bà mình hay dùng là một tri kỉ. Hồi đó thì tui chả biết yêu là gì, chỉ thấy có một sự quan tâm mà thiếu nó thì mình cảm thấy cô đơn và lạc lõng trong cuộc sống lắm. Thời gian khi ôg nói chuyện lại với tui, tui đã cho bản thân mình cơ hội để được quen và thân với ôg hơn. Nhưng rồi lại không thấy ôg nói gì, ôg không đả động đến tình yêu giữa tui với ôg mà chỉ lặng lẽ như một người bạn ở bên chia sẻ và nói chuyện. Tui cũng chẳng hiểu tình cảm của ôg lúc đó như thế nào, và hình như còn chẳng muốn hiểu. Tui tự cho mình cơ hội nhưng ôg thì lại không cho tui cơ hội. Có nhiều lần uống rượu say tui hay gọi điện nhắn tin cho ôg. Ôg phải biết là, trong lúc tâm trạng không được tỉnh táo, ngoài bố mẹ ra, nếu như có người mà mình nhớ đến đầu tiên- đó chính là người quan trọng nhất đối với cuộc đời mình. Lúc đó dường như tui chỉ thấy ôg là cần thiết và là nguồn động viên có thể cho tui thêm sức lực. Tui trò chuyện với ôg thoải mái lắm, tui cũng tự cảm thấy vui khi mà ôg quan tâm và lo lắng cho tui. Nhưng lần gần đây, khi phòng tui liên hoan sinh nhật một em trong phòng, tui vui mà uống thui chứ ko phải bùn, rồi lúc say tui lại nhớ đến ôg, tui lại nhắn tin sms cho ôg, và rồi không thấy ôg pm lại. Tui bùn như thế tui đã biến mất khỏi cuộc đời ôg, biến mất trong niềm vui và cả nỗi buồn của ôg, hôm đó tui khóc, nước mắt tui trào ra mà không ai hay kể cả những người ở gần tui huống chi là ôg- một người ở cách xa như vậy. Tui khôngbiết là ôg sáng hôm sau có đọc tin nhắn hay không, nhưng sự im lặng của ôg làm tui đã tự nhủ với bản thân mình. Rằng ôg không cần tui, tui sẽ phải tự thân vận động với cuộc sống này, và tui nên ghét ôg để quên ôg. Nhưng tui chỉ ghét ôg được vài ngày thui. Rồi tui lại nhớ ôg. Tui đem nỗi nhớ vào những tin nhắn pm lại cho ôg khi ôg nhắn tin cho tui. Đó là sự lạnh lùng tui đối với ôg, nhưng hơn ai hết, tui hiểu những tin nhắn đó không phải thực lòng tui. Những lần say sau đó tui chỉ dám nghĩ về ôg, cầm điện thoại mà nhìn màn hình thôi, tui ko đủ dũng khí để nhắn tin cho ôg nữa, vì tui sợ sự im lặng. Thời gian gần đây khi tui quyết định hành động theo suy nghĩ và cảm nhận của mình. Tui không cần biết kết quả của quyết định đó ra sao, tui vẫn cứ làm. Tui đã từng có suy nghĩ, thời gian lâu như vậy biết đâu ôg đã quên tui, biết đâu ôg đã có người yêu khác… và rất nhiều cái biết đâu nữa. Tui phủ nhận thực tại để tui có thể quen lại với ôg, nhưng còn ôg, dường như điều đó là không cần thiết đối với ôg nữa. Tui đọc được những suy nghĩ của ôg thông qua những dòng tin nhắn Yahoo. Tui không phải là người hiểu rõ được ôg nhưng đơn giản, ôg cũng đã cho tui biết, đối với ôg bây giờ tui chỉ như một người bạn. ôg đã hỏi tui: “nếu tui có người yêu rồi pà định thế nào?”. Câu trả lời này khó trả lời lắm, tui cũng đã từng nghĩ đến việc nếu như ôg có người yêu rùi thì vai trò của tui sẽ ở đâu??? Có lẽ rằng tui sẽ vẫn cứ yêu ôg, đến khi nào không thể yêu được nữa thì thui, đến khi người yêu của ôg phải tìm đến tui và nói là “chị đừng liên lạc với người yêu em nữa”. Có lẽ lúc đó tui sẽ suy nghĩ lại. thời gian không còn nhiều, chỉ còn 6tháng nữa là tui ra trường rồi. Ôg cũng đã cảnh báo tui là sau này ra trường rồi thì mọi chuyện sẽ khác đấy, nếu bắt đầu tình yêu sợ rẳng tui sẽ bị thiệt thòi,… Ôg nói là ôg còn quan tâm tui, vậy nhưng ôg không dám cho một tình cảm quay lại. Tại sao chứ? Ôg làm tui thắc mắc mà ko thể nào trả lời được. Sắp tới là ngày giáng sinh rùi đấy, Tui đã hi vọng là mùa giáng sinh này tui ko còn lonely. Tui đã lên kế hoạch cho một ngày giáng sinh đi chơi thật là vui vẻ. Tui sẽ hẹn ôg ở Bờ hồ nhé, sẽ đi dạo một vòng hồ để tận hưởng không khí ngày giáng sinh. Sẽ được ăn kem tràng tiền cùng với một người mà mọi người hay gọi là người yêu. Sẽ được đến cả những nơi tui chưa từng đặt chân tơi. Tui hay tưởng tượng quá nhỉ. Tui biết là yêu một người không nên yêu, nhưng lỡ yêu rồi thì biết làm thế nào! Tui vẫn khuyên đứa em tui khi nó mới được người yêu tỏ tình rằng là, em hãy cứ yêu hết mình đi vì như thế tình yêu của em mới có đích đến và khi đó em mới thực sự cảm thấy hạnh phúc. Mỗi lần nghe bài “Trái tim bên lề” tui buồn lắm, tui cũng hối hận vì đã ko nhận lời ôg, ko nhận lời yêu ôg, ko dám yêu một người vì bản thân có quá nhiều mối lo ngại và sợ sệt. Bây giờ, tui chỉ muốn nói với ôg là, tui yêu ôg lắm, tui cần ôg ở bên để cuộc sống này bớt đi những lo lắng và sợ hãi. Để tui có thể tự tin yêu một người mà không cần quan tâm đến ngày mai sẽ xảy ra điều gì/ Chẳng cần biết ngày mai ra sao, chỉ cần biết ta hôm nay như thế nào!!!!!
| |
|