Anh yêu!
Mỗi lần gọi nhau là anh yêu và em yêu, hai đứa mình luôn nháy mắt với nhau như thể một tín hiệu đặc biệt....
Nhưng có lẽ, đó là tín hiệu tình bạn phải không anh, em...em đã yêu anh, một người bạn thân...Có những đêm em không ngủ, chỉ nghĩ thôi, cứ nghĩ làm cách nào để quên anh, làm cách nào để trở thành người bạn tốt của anh...Nhưng điều em muốn hơn cả là tình yêu của anh...Tại sao thế? Tại sao trái tim lên tiếng mà em lại không muốn nói ra...Anh yêu dấu à. Vì...vì em muốn anh mãi mãi như thế này, cũng vì em đã nghĩ tình bạn sẽ bền vững hơn tình yêu, nếu là bạn thì em sẽ không làm anh đau buồn...
Chúng ta....anh là một sĩ quan trẻ, em là cô gái bướng bình yêu IT, anh thì cả ngày huấn luyện với nhiệm vụ tổ quốc, còn em, lúc nào mắt cũng dính lấy cái laptop, nếu là tình yêu, em sẽ chẳng quan tâm được anh đúng không, em sẽ làm anh buồn đúng không...em biết mà....Em là đứa chẳng xinh gì, cũng chẳng tài giỏi,lại hay đi làm chuyện ngược đời, cũng vì thế em muốn nhìn anh hạnh phúc hơn, muốn chàng chiến sĩ của em sẻ có một người con gái vừa xinh lại tài giỏi là ngưòi yêu.Nếu như vậy, anh à, em sẽ cười vì em cũng hạnh phúc rồi...Em yêu anh và có lẽ thứ mà em có chỉ là tình yêu, một tình yêu thầm kín, một tình yêu không lời, một tình yêu ẩn nấp sau tình bạn...Em sẽ yêu anh như vậy đó, được không anh...
gửi anh sĩ quan yêu dấu!