Quê hương ngày gió lạnh!
Gió xé tan đi sự tĩnh lặng của không gian...và nối nhớ về anh xé tan đi hơi ấm nơi trái tim em.
Gió lạnh, và con tim em cũng thế...
Ánh mắt ấy đâu rồi nhỉ, cái vẻ sâu thẳm của nó khiến em chỉ giám nhìn vào đôi lần thôi, vì nhìn vào rồi sẽ muốn nhìn mãi...Nếu nhìn mãi thì sao chứ, điều đó là bình thường mà anh nhỉ. Ừ, chỉ bình thường khi em là người ấy của anh thôi! Còn em, không như thế!
Em chỉ giám nhìn trộm chút chút để rồi mỗi đêm lạnh giá như đêm nay hình ảnh ấy sẽ là ánh lửa, là ánh lửa của một .....que diêm. Chưa kịp bùng cháy đã vội vụt tắt để lại bao nuối tiếc. Em chỉ giám yêu anh như vậy thôi, yêu anh trong âm thầm và lặng lẽ. Chỉ là nấp vào bóng tối để nhìn chàng sĩ quan bước đi, chỉ nhìn từ xa để tự nói với mình rằng anh đang rất gần. Chỉ giám cố nén nước mắt quay đi mỗi khi chia tay anh sau mỗi lần gặp mặt. Đứng trước anh, tình yêu của em thật vô hình, có lẽ vỏ bọc của một tình bạn em dành cho anh thật hoàn hảo phải không anh.
Ngày ấy, ngày chơi thân với anh cho tới bây giờ em vẫn không hiểu được anh đã có ai chưa, anh đã yêu mấy lần rồi, và anh thích người con gái như thế nào, em chỉ biết, anh là anh vậy thôi, một cậu bạn yêu bộ đội...và giờ đang là sĩ quan lục quân...
Anh ơi, nơi đó có lạnh không...Quê mình lạnh lắm!Có một người đang run lên và bật khóc, có một trái tim đang nghẹn ngào, có một tâm hồn cần điểm tựa...Có một người đang mong rằng tiếng reng reng báo tin nhắn sẽ vang lên và chủ nhân của SMS đó là anh...Nhưng thôi, chỉ là mong chờ thôi mà...
Tình cảm em sẽ đi tới đâu anh nhỉ, liệu chăng một ngày nào đó, tình yêu trong em lớn dần lên và em không thể chịu đựng được như bây giờ thì em làm sao, em không nói ra đâu...chỉ vì em sợ...sợ mất anh. Em thà làm một người bạn để thấy anh hằng ngày, còn hơn nói ra tình cảm để mất tình bạn, mất cả anh, em chỉ yêu đơn phương thôi mà......Giá như anh là một sinh viên bình thường, để lúc nhớ anh, em có thể biện cớ này nọ gọi điện nhắn tin, còn giờ, anh là một sĩ quan lục quân, không dùng điện thoại...em có nhớ anh cũng chỉ biết đè nén trong lòng....Yêu anh thì sao chứ.....Yêu anh là mong anh hạnh phúc, là mong anh luôn vui cười...và đếm từng ngày chờ anh về...Anh!