Buồn.......
Anh...
Không biết từ bao giờ mở NK ra viết là dòng chữ "buồn" cứ là đầu tiên từ ngòi bút của em.
Nhiều lắm anh ah...bởi chỉ lúc buồn em mới viết và dạo này...em buồn hơn...
Vẫn là viết không đầu không cuối...không logic, theo cảm xúc...
Công nhận là anh viết văn hoa lắm! Còn em theo khối C thật nhưng sợ nhất môn văn, văn cứ gọi là khô như ngói. Nhật kí em thích viết lâu rồi dẫu chẳng hay viết vì em chỉ viết lúc thật buồn, những lúc chẳng thể chia sẻ với ai, viết để tìm chút an ủi, dể trải lòng mình hơn, để tìm thấy chút bình yên hơn, nhẹ lòng hơn dẫu không nhiều.
Anh- Em viết nhiều lắm, nhiều lắm rồi...nhưng anh vẫn phải thất vọng thôi vì anh không được đọc nó dẫu là em viết về anh về tình yêu... không đơn thuần em giữ lại cho mình vì em sợ anh đi guốc vào trong bụng em đâu dù đôi khi nó cũng làm em khó chịu thật nhưng em vẫn vui vì có một người hiểu em như vậy. Cứ cho là em ngang cũng được.
Mình quen và yêu nhau cũng được hơn nửa năm rồi anh nhỉ. Vui nhiều mà buồn cũng nhiều lắm. E buồn từ mùa thu khi yêu anh, da diết hơn trong cái mùa đông lạnh lẽo này, suy tư nhiều hơn, tràm lắng hơn, nỗi buồn từ trong nụ cười, lúc nào cũng dâng đầy trong đôi mắt...như sắp trào ra, hay nhìn xa xăm hơn...nhưng trước anh em tỉnh bơ vẫn cười...nhưng nụ cười không trọn vẹn.
Hai tính cách trong 1 con người, lúc yếu đuối em sợ cô đơn lắm nhưng em vẫn thích một mình dạo bộ trên những con phố, những con đường đẹp của Hà Nội, những con đường không vắng lặng để không trầm lắng không cô đơn nhưng cũng không ồn ào quá để không vội vàng mà tìm chút bình yên để cảm nhận đôi khi là để gặm nhấm nỗi buồn....nhất là khi có người yêu mà em vẫn luôn một mình...những bước chân chậm...Nhưng em vẫn thích và k cần biết tại sao vì đơn giản là em thjk thôi.
Yêu anh em cũng nếm đủ vị của tình yêu rồi anh ah.Hạnh phúc, khổ đau,ngọt ngào,cay đắng...Tuyệt đấy...Không biết anh đã bao giờ cảm nhận được chưa nhỉ?...Anh hiểu em nhiều mà em cũng để anh hiểu em nhiều, nhiều hơn tất cả mọi người.Nhưng cũng chỉ đc 40%...hiểu em còn "trị" đc tính ngang ngạnh của em nữa chứ nhưng anh cũng không thể làm mất tính ngang của em đc vì nó thuộc bản chất của em rồi, chỉ là anh biết khi nào làm mềm em đc và khi nào thì chiều em thôi.
Khi yêu anh em và anh ít gay gắt với nhau nhỉ? E không biết nhưng em thấy mình mềm đi rất nhiều thì phải, có lúc em làm xẹp lòng kiêu hãnh -cái Tôi của mình xuống... E yêu anh nhiều hơn anh yêu em...
E không vậy nữa...
Em cũng ít đòi hỏi khi yêu anh thì phải...
Vì đơn giản em chỉ cần duy nhất một điều...nhưng...
Em cũng nhạy cảm lắm...
Anh biết em muốn ở anh điều gì không?
Em muốn anh yêu em như em yêu anh, chỉ vậy thôi...Em cần một điểm tựa, cùng cười khi em vui, cùng buồn khi em buồn, anh thấy ám áp dù là khoảng cách có xa dù trời có lạnh lắm khi anh nghĩ đến em như em nghĩ đến anh, như khi em muốn buông xuôi chỉ cần nhắm đôi mắt lại nghĩ đến anh e lại có sức mạnh lại tiếp tục cố gắng...
Tình yêu thực sự anh ah!
Yêu anh nhiều lúc em để mình trầm xuống, yêu anh bằng cách chỉ nhìn anh thôi...lặng lẽ...
Em cũng mong manh lắm...
Có thể sau này đọc lại anh sẽ cười em ngốc, em cười em ngốc xít, yếu đuối nhưng em mặc kệ, em sống cho hiện tại...hiện tại chẳng đơn giản.
Em nhớ anh da diết, se sắt lòng ...rất lâu rồi vẫn chỉ là em không nói...và anh cũng không biết.
Em thích đc anh ôm từ phía sau như mọi lần hơn vì như vậy em thấy mình đc trọn vẹn trong vòng tay anh, nó cho em cảm giác đc dựa dẫm vào bờ vai anh, cảm nhận đc hơi ấm, cảm nhận đc bình yên,em vẫn giấu cảm xúc mà anh không thể biết,bên anh em đc là chính em...vì khi ôm anh từ đằng trước dù em có khóa tay thật chặt đấy nhưng vẫn còn cảm giác sợ vẫn chông chênh, chưa đủ...
Trái tim em lỡ nhịp rồi...
Cái gì dễ dàng có được thì giá trị của nó thường mờ nhạt.
Em nhìn đc vào đôi mắt anh rồi...
Và cũng bắt đầu quen dần tiếng "anh".
Khi bắt đầu 2 điều này cũng là...
1 tình yêu? Có lúc nào đó anh yêu em không?
E nghĩ là có...
1 tình yêu? cũng không thể nói là tình yêu đc vì nó gần như là đơn phương, chỉ có 1 nhịp đập trái tim bị lỡ còn 1 thì...
Cả một nỗi niềm ẩn trong từng câu chữ... Anh ít khi nói những lời làm em buồn còn em thì ngược lại, yêu anh em toàn làm anh buồn...Trước anh em cứ cứng đờ miệng,toàn để anh gợi chuyện, em biết anh bực lắm chứ nếu không nói là ức chế.hjj!
Chuỗi ngày buồn dài bất tận...........................................................................................
Cũng có một thời gian dài em vô tâm thưc sự...e thấy nuối tiếc...
Cảm ơn anh vì tất cả, cả niềm vui, cả nỗi buồn...
E toàn trách anh nhỉ?
Kệ!
Em cũng vô tâm lắm...
Em cần thời gian...
Có lẽ em buông tay...
K lí do, và anh cũng k cần hiểu tại sao và k cần cố tìm hiểu mình làm sai điều gì đâu.
Anh hãy xác định lại tình cảm của mình dành cho em nhé! Thật sự theo đúng nghĩa đó.
Em cũng nói rồi, em tôn trọng anh, dù thế nào cũng không trách anh đâu.cứ đơn giản như lí do muôn thuở rằng mình không hợp. Lặng lẽ,nhẹ nhàng cho lòng anh, lòng em bình yên...
Yêu nhau cả anh và em đều không ràng buộc nhau điều gì dù là lời thề hay lời hứa bởi em hiểu những điều đó chỉ là vô nghĩa và làm khổ nhau thôi. Rất tự do rất thoải mái. Người ta nói tình thương đi kèm với nó là lòng vị tha còn tình yêu là lòng vị kỉ, ai cũng muốn chiếm hữu cho riêng mình, anh cũng vậy, em cũng vậy. Không ràng buộc nhưng hệ quả kéo theo là sự bất định, chênh vênh cũng thật nhiều. Em lại ghét điều đó, lại mâu thuẫn...
Bước tiếp? em sẽ yêu lại anh ...yêu nhiều hơn, không như bây giờ, cũng không nuông chiều, đòi hỏi ở anh nhiều hơn.
Em sợ đau, sợ tổn thương, sợ khi yêu anh quá nhiều... Khi yêu anh có 1 điều anh nên biết rằng em yêu anh rất thật, rất nhiều... Anh phải xác định đừng làm tổn thương em cũng đừng vì khẳng định điều gì nhé vì em sẽ yêu anh rất nhiều mà nhiều thì...Nếu thực sự anh muốn thì hãy giữ em lại, k thì hãy để em ra đi...
Thời gian-hết mùa Valentine,dài lắm đây nhưng có lẽ là cần thiết. Em sẽ không liên lạc vói anh.Cứ để vậy đi anh.
Nếu không... thì anh cứ im lặng nhé, em hiểu và em sẽ mỉm cười bước tiếp cs của em dẫu chẳng đơn giản ...
Người em yêu...Em vẫn gọi anh là sunshine e thjk điều đó nhưng có lẽ giờ em gọi anh là gió mùa nhỉ?
Em bắt đầu yêu anh từ khi nào nhỉ? Em chẳng nhớ nữa, chỉ biết em thjk anh ngay từ lần đầu tiếp xúc dù lúc đó chỉ anh nói nhiều còn em thì không. ..........................có cả hụt hẫng.............................................anh trở lại và em lại yêu anh, yêu rất nhiều...bằng cả trái tim...
Duyên phận? Chớ trêu...
E xin lỗi...
Anh phải giữ sk đó, vẫn còn lạnh dài nên anh giữ ấm vào nhất là cái mũi và đôi chân của anh, ăn uống cẩn thận vào không đc nhịn đói rồi ngủ đâu...Em biết anh tự chăm sóc tốt đc cho mình vì anh là anh mà, tốt hơn em nhiều, Yêu anh anh lo cho em nhiều chứ em mấy khi phải lo lắng cho anh đâu. Chỉ là em muốn quan tâm anh...
Chúc cho trái tim em được bình yên đi qua mùa Valentine này... Thật lòng chúc cho anh chàng thích chọc gà mái đẻ - người em yêu luôn vui vẻ, hạnh phúc, những gì tốt đẹp sẽ đến với anh nhé!:)
Lại yếu đuối.........
Ngày mới an lành anh nhé!
leda_hd2010@yahoo.com