|
| THÁNG NGÀY ĐÁNH MẤT..... | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
caihuuthanhvn Điều hành viên
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 2281 Age : 34 Đến từ : Quảng Trị Châm ngôn sống : Sống để yêu thương Số lần được cám ơn : 141 Điểm : 49802 Ngày tham gia : 03/02/2012
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: Bình Thường nhưng tướng xấu Hài hước: (8/10) Nội tâm: (10/10)
| Tiêu đề: THÁNG NGÀY ĐÁNH MẤT..... Tue Feb 21, 2012 9:00 am | |
| Gửi em……
THÁNG NGÀY ĐÁNH MẤT.....Khi em đọc được lá thư này thì có lẽ anh đã trên chuyến máy bay chiều lên đường sang NewYork, chắc em cũng thấy bình thường như mọi khi anh đi không tác có phải không? Nhưng trong lần này, nó hoàn toàn khác hẳn, có lẽ anh sẽ không trở về đây nữa. Chắc là em vẫn chưa hiểu anh định nói gì có đúng không? Tổng công ty cử anh sang bên đó làm việc, đi mười năm, tới tận mười năm lận em ơi, anh đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này………
Em à! Mình lấy nhau cũng được ba năm rồi em nhỉ, đó là khoảng thời gian mà có thể nói là vừa vui, vừa buồn đối với anh. Trước khi lấy em, anh vẫn biết : bước chân của em sẽ chẳng bao giờ chịu dừng lại bên bất kỳ người đàn ông nào cả, em thích không khí náo động , cuồng nhiệt của các buổi tiệc tùng liên hoan. Nhưng mà anh không hề để ý vì anh nghĩ : tình yêu của anh có thể làm cho em thay đổi. Nhưng mọi chuyện nào được như thế, khi lấy anh rồi em vẫn tiệc tùng nhậu nhẹt cùng bạn bè liên miên, có lúc còn chẳng chịu về nhà, khi đó anh buồn lắm em có biết không?. Chắc em có còn nhớ đêm kỷ niệm ngày cưới đầu tiên của hai đứa mình chứ?, anh đã tự tay xuống bếp làm rất nhiều món ăn mà em thích và chờ đợi, nhưng em đã không về. Anh phải ngồi một mình, cô đơn trong đêm lạnh, từng đũa từng đũa nặng nề gấp từng dĩa thức ăn, chan chứa nỗi niềm cay đắng. Đêm vắng chỉ còn một mình anh ở trong căn nhà khá rộng rãi này. Em có biết là anh thất vọng đến chừng nào không? Đến sáng hôm sau, em đã về và hỏi anh một cách vô tình: “ Sao đêm qua anh nấu nhiều đồ ăn quá vậy?” Anh phải cố gắng kìm chế cảm xúc của mình để mỉm cười trả lời em: “ Đêm qua, mẹ anh mang sang cho hai đứa mình dùng”.
Em ơi! Anh đã từng nghĩ sẽ cứ như thế này cho đến suốt đời, nhưng ông trời đã cho anh gặp cô ấy, đó là một đồng nghiệp trong công ty của anh, lần này sang bên đó, cô ấy có đi cùng với anh. Cô ấy đã mang đến cho anh rất nhiều niềm vui, rất nhiều niềm hạnh phúc mỗi khi anh cảm thấy đau buồn và mệt mỏi nhất, cô ấy luôn là người theo dõi từng bước anh đi, từng việc anh làm. Trong lòng anh, cô ấy là một người vô cùng hoàn mỹ. Lá đơn ly dị anh để ở kế bên, chỉ còn chờ chữ ký của em nữa là được, còn căn nhà này anh đã chuyển sang tên của em rồi. Em cứ xem đây là món quà cuối cùng mà anh dành tặng cho em cũng được
Nếu nghĩ anh là đồ tồi, là đồ phản bội có thể giúp em cảm thấy thoải mái hơn thì em cứ nghĩ như thế. Có thể sau này, chúng mình sẽ còn gặp lại nhau, hy vọng lúc đó sẽ có người yêu em nhiều hơn những gì mà anh đã dành cho em. Tạm biệt em
Cô cầm chặt lá thư trên tay, nước mắt không ngừng tuôn chảy . Lúc đầu cô rất giận, cô luôn tìm lý do để biện hộ cho mình và ghép tội cho anh, nhưng càng suy nghĩ ,càng tìm kiếm thì cô phát hiện lỗi nơi cô nhiều quá. Cô cứ nghĩ khi kết hôn rồi, mọi sinh hoạt của cô vẫn cứ giữ bình thường thì có sao? Chẳng phải lúc đầu anh đã biết cô là người như thế
Một mình cô ngồi trong góc tường lãnh lẽo và tăm tối, lúc này cô mới biết được cảm giác bị bỏ rơi là thế nào, một chút hụt hẩng, một chút tiếc nuối và vô vàng hối hận………Cô rất nhớ anh.
Con người là như thế đó…
……....Lá thư chia tay……….. …....Tháng ngày đánh mất……... ….....Khi em tỉnh giấc…..... …......Tình mãi ra đi……..
Được sửa bởi caihuuthanhvn ngày Wed Mar 21, 2012 10:55 am; sửa lần 1. | |
| | | caihuuthanhvn Điều hành viên
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 2281 Age : 34 Đến từ : Quảng Trị Châm ngôn sống : Sống để yêu thương Số lần được cám ơn : 141 Điểm : 49802 Ngày tham gia : 03/02/2012
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: Bình Thường nhưng tướng xấu Hài hước: (8/10) Nội tâm: (10/10)
| Tiêu đề: Re: THÁNG NGÀY ĐÁNH MẤT..... Tue Feb 21, 2012 9:02 am | |
| Anh à! 3 ngày, 4 ngày... bao nhiêu em cũng không muốn đếm nữa, chúng ta không nhắn tin hay gọi điện nói chuyện từ khi em nói chia tay... Em hỏi anh “nếu chúng ta chia tay thì sao”, anh bảo: “không sao” vậy là em nói. Anh trả lời “uh”, em thấy giống như trò chơi, thấy dễ dàng và đơn giản quá. Anh không hỏi lý do và em cũng không nói vì sao. Nhưng cả em và anh đều hiểu. Giờ không phải em hết yêu anh mà là em không dám tin anh một lần nữa. Em sợ, sợ tất cả những gì đã xảy ra, sợ sự lặp lại của một sự việc không tốt với em. Có lẽ em ích kỷ, nhưng bình thường thế thôi. Em hay nghĩ, anh biết mà. Những lúc như thế em đau lắm, cứ nghĩ là một con người mà mình tin tưởng nhất đã làm điều đó thực sự em không chịu nổi. Cứ nghĩ đến những lời hứa cuội của anh cùng những gì mà Hiền nói em thấy tim mình đau lắm. Có lẽ em khó làm người phụ nữ bao dung như người ta vẫn làm. Em muốn tha thứ nhưng những lúc ngồi một mình em lại nghĩ - nếu nghĩ một lần rồi quên thì hay biết mấy, nhưng nó như vết thương khi trái gió trở trời lại làm em thấy đau. Người ta nói đúng, khi yêu đừng đặt hết niềm tin thì lúc như thế này sẽ bớt đau hơn.
Em buồn nên em viết, không biết có lúc nào anh đọc được không. Nhưng như thế em thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Đó là thói quen, là cách mà em tự giúp mình bình tĩnh hơn. Thói quen này có lẽ anh không biết. Vì từ lúc quen em anh chưa lần nào làm em phải khóc, nhưng đổi lại bây giờ em phải khóc quá nhiều phải không anh. Buồn quá sức chịu đựng. Anh đừng buồn vì những lời nói này anh nhé. Em đau nên bây giờ em đang xù lông để tự vệ, để bảo vệ lấy mình. Đổi lại anh cũng sẽ làm như vậy nếu anh đau một lần. Em vẫn yêu anh nhưng em lại không dũng cảm. Em sẽ dũng cảm bước vào khó khăn, nhưng để bước vào nỗi đau, có lẽ em không làm được, em cũng muốn làm nhưng không biết anh còn làm điều đó với em nữa không.
Em cũng không biết có phải từ lâu anh đã không tôn trọng em không, hay chỉ xem em là một đứa để anh vui chơi qua đường, một chiếc áo anh mặc vào rồi thay. Một đứa vì sự lầm lỡ một lần mà mãi không được tôn trọng, em không dám nghĩ. Anh nói đúng, em chưa hiểu anh và có lẽ không bao giờ hiểu. Đến bây giờ em vẫn không hiểu được, để em phải thấp thỏm lo sợ. Anh Hiếu nói với em rằng với con trai người con gái mà họ tôn trọng thì họ sẽ không làm người đó đau, còn người không đáng để họ tôn trọng họ vẫn cứ đùa giỡn.
Anh biết không, một phần em muốn anh đọc, một phần không muốn anh đọc những tin nhắn này. Gặp anh em vẫn tỏ ra bình thường, bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Em vẫn bao biện vấn biện minh cho anh nhưng những lúc một mình em không làm được. Giờ em thấy sợ, sợ sự cô đơn đến kinh khủng. Mấy ngày rồi không làm gì ở một mình, lần nào cũng vậy những lúc em ốm chưa một lần có người thân bên cạnh, kể cả anh nấu cho em bát cháo, mua cho em chút gì, hay chỉ để em nũng nịu chút. Những lúc như vậy em nghĩ tại kiếp trước em không tốt nên bây giờ em phải chịu. Cứ làm một mình em tủi thân lắm, em là con gái mà, em cũng muốn được quan tâm như bao người. Em từng nhớ lần em nấu mì cho anh, hay giặt đồ anh bảo đây là lần đầu tiên anh được người con gái nấu cho ăn. Lúc đó em thấy thương anh lắm. Nhưng giờ em biết điều đó có lẽ là không phải, cũng như những lời nói mà anh vẫn nói với em cũng như nói với Hiền, giống nhau như kịch bản đã được viết ra. Nếu như anh không nói ra những lời như em là mối tình đầu, hay với anh yêu một người và chỉ lấy một người, hay nụ hôn với em là lần đầu tiên và những cái mà anh nói là lần đầu tiên nữa… có lẽ em dễ tha thứ hơn, dễ chấp nhận hơn, đáng lẽ ra anh không nên nói. Để em thấy là anh chưa từng nói dối em.
Em còn nhớ anh nói rằng anh chưa bao giờ nói dối em, nhưng đó cũng là nói dối mà anh. Em vẫn luôn hi vọng mình là người đầu tiên cho anh biết cảm giác được yêu là gì. Như những gì anh đã nói, em biết tình yêu của anh với em chưa được một năm không giống như với anh và Hiền đã hơn 2 năm. Nó lâu hơn nhưng em vẫn biết trong tình yêu không phân biệt dài hay ngắn, mà chỉ biết là mình yêu nhiều như thế nào. Cũng giống như em yêu anh cũng chưa lâu nhưng em cũng yêu anh nhiều để giờ em thấy mình hụt hẫng. Và giờ em đang khóc cho một lần chia tay, cho một lần em thật sự nhìn lại chính bản thân, khóc để quên đi cảm giác đau, khóc để hiểu mình xứng đáng được yêu, cho đi có nghĩa là nhận về không phải lúc này. Và một lần nữa nếu tình yêu anh dành cho em là chân thành thì anh đừng để ý đến những lời em nói mà bỏ để chúng ta lại có thể bình thường anh nhé. thuydung12dk3@yahoo.com
Được sửa bởi caihuuthanhvn ngày Wed Mar 21, 2012 10:56 am; sửa lần 1. (Reason for editing : .) | |
| | | | THÁNG NGÀY ĐÁNH MẤT..... | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| Latest topics | » Dòng Video YouTube ĐỌC THƠ & THƠ (2)Today at 4:22 pm by Nguyễn Thành Sáng » Dòng Video Youtube Ngâm Nga Thơ & Đọc ThơMon Oct 28, 2024 1:52 pm by Nguyễn Thành Sáng » Dòng Thơ VideoFri Oct 25, 2024 4:24 pm by Nguyễn Thành Sáng » Dòng Thơ Trích Đoạn (tiếp theo)Mon Oct 14, 2024 12:54 pm by Nguyễn Thành Sáng » Một Thoáng Ở Con TimSat Aug 24, 2024 12:01 pm by Nguyễn Thành Sáng » NHẤT LANG THƯ QUÁN -------------------------- Dòng Thơ Nhạc Trích ĐoạnWed Aug 21, 2024 12:17 pm by Nguyễn Thành Sáng » Nha trang ơi / anh nhớ em nhiều lắmFri Mar 08, 2024 4:31 pm by maylangdu » Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện TìnhThu Jan 25, 2024 4:38 pm by Nguyễn Thành Sáng » Thơ Hay NgắnSun Jan 14, 2024 1:28 pm by Nguyễn Thành Sáng » Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây…Sat Dec 23, 2023 4:57 pm by Nguyễn Thành Sáng » Khúc Nhạc Tình Buồn – 2Sat Dec 16, 2023 4:36 pm by Nguyễn Thành Sáng » Khúc Nhạc Tình Buồn - 1Fri Dec 08, 2023 4:50 pm by Nguyễn Thành Sáng |
Thống Kê | Hiện có 30 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 30 Khách viếng thăm :: 1 Bot Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 315 người, vào ngày Fri Oct 18, 2024 5:48 pm |
Statistics | Diễn Đàn hiện có 11096 thành viên Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: donguyen23
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 78570 in 8027 subjects
|
Đăng ký nhận thư mới qua mail | |
|