caihuuthanhvn Điều hành viên
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 2281 Age : 34 Đến từ : Quảng Trị Châm ngôn sống : Sống để yêu thương Số lần được cám ơn : 141 Điểm : 49792 Ngày tham gia : 03/02/2012
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: Bình Thường nhưng tướng xấu Hài hước: (8/10) Nội tâm: (10/10)
| Tiêu đề: EM Ở ĐÂU TRONG TRÁI TIM TÔI Tue Feb 21, 2012 12:27 pm | |
| Tôi thấy rất mâu thuẫn trong lời nói của em, em luôn nói không cần vật chất, nhưng lại hay kể về những thứ xa hoa mà người khác mang đến cho em
Lần đầu tiên tôi viết, cố gắng viết hết tâm sự của mình ra như hy vọng làm vơi đi phần nào nỗi buồn vây kín trong lòng.
Tôi và em yêu nhau đã được nửa năm. Chúng tôi đã có rất nhiều những kỉ niệm vui, buồn. Tôi thuộc mẫu người sống rất thực tế và không bao giờ muốn giấu diếm người yêu mình chuyện gì. Tôi đã tâm sự với em về hoàn cảnh khó khăn của gia đình tôi và em đã an ủi và động viên tôi rất nhiều. Em nói mọi thứ vật chất đối với em không quan trọng miễn sao tôi yêu em và luôn thật lòng với em là em hạnh phúc rồi.
Yêu nhau nhưng tôi biết trong lòng cô ấy vẫn khắc khoải về một người đàn ông thành đạt và giàu có nào đó, bởi vì tôi la sinh vien, tương lai sự nghiệp chưa có gì, chỉ là một kẻ trắng tay, nuôi bản thân mình còn chưa xong huống gì lo cho cô ấy, nhưng tôi đang cố gắng làm ...
Tuy vậy sau những đấu tranh dằn vặt về tâm lý, cô ấy đã nói lời chia tay tôi. Không phải vì hết yêu mà bởi chúng tôi nếu đến với nhau sẽ không có tương lai, bởi cả hai chúng tôi đều nghèo, đều lập nghiệp từ hai bàn tay trắng thì biết đến bao giờ mới ổn định, có nhà, có xe,.. . Tôi gạt lòng tự trọng khuyên cô hãy suy nghĩ lại nhưng cô ấy kiên quyết ra đi. Tôi đau khổ, thất vọng ê chề vì lòng tự ái của thằng đàn ông bị chà đạp, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn rất yêu cô ấy và biết chắc rằng cô ấy cũng vẫn yêu mình. Nhưng tôi chẳng có gì cả, giờ đây tôi chỉ là một thăng sinh viên nghèo chăng có gì cả ,hai bàn tay trắng và chẳng thể đem lại những thứ xa hoa mà người đàn ông khác đem lại cho cô ấy .Tôi chỉ có một tình yêu chân thành dành cho cô ấy, nhưng tình yêu đâu phải là tất cả những gì người ta cần….
Tôi thấy rất mâu thuẫn trong lời nói của em, em luôn nói không cần vật chất, nhưng lại hay kể về những thứ xa hoa mà người khác mang đến cho em. Những lời nói đó như những vết dao đâm vào tim tôi. Tôi buồn và tuyệt vọng lắm, tôi muốn bỏ tất cả và rời xa em nhưng tôi không làm được. Mỗi lần như thế là em đòi chia tay, và lần nào tôi cũng xuống nước năn nỉ ..... Nhưng lần này, tôi đã không làm như thế, tôi đã đống ý lời yêu cầu của em, và tôi đã khóc. Lần đầu tiên tôi khóc vì người khác, tôi muốn nhắn tin, gọi điện xin lỗi em lắm, và tôi biết chắc là em sẽ quay trở lại nếu như tôi làm thế. Nhưng tôi không làm được, vì tôi cảm thấy tôi không đủ khả năng lo cho em để em có thể hạnh phúc, vì tôi biết xã hội này bây giờ vật chất quyết định tất cả và không còn hiện hữu cái quan niệm một túp liều tranh hai quả tim vàng nữa rồi. Rồi còn một lý do khác nữa là tôi cảm thấy em coi thường tình cảm của tôi, vì mỗi lần giận là em đòi chia tay, chả lẽ lời chia tay đối với em dễ nói đến thế sao?
Tôi bây giờ không biết phải làm sao hết cảm giác buồn, chán, nhớ cứ đan xen trong tâm trí tôi. Tôi muốn vứt bỏ tất cả, trốn đi thật xa nhưng làm thế liệu có quá bất công với 2 đấng sinh thành của tôi không. Tôi là niềm hy vọng lớn nhất của họ , và tôi muốn đền đáp lại tình thương vô bờ bến của họ bằng mọi điều tốt nhất . Nhưng tôi sợ mình không làm được, tôi sợ mình gục ngã. Tôi phải làm gì đây, có nên níu kéo để cô ấy lại trở về bên tôi? Chúng tôi đã vui vẻ hạnh phúc biết bao, nhưng đó giờ chỉ còn là những kỉ niệm. Tôi cũng không đủ can đảm để hứa có thể mang đến cho em một cuộc sống giàu có, đầy đủ như người đàn ông kia. Người đàn ông đó sẽ mở ra tương lai tươi sáng hay bất hạnh cho người con gái tôi yêu?
| |
|