minhchang521 Thành viên diễn đàn
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 24 Age : 37 Đến từ : hà nội Châm ngôn sống : smiles to life,life will smile with you Số lần được cám ơn : 1 Điểm : 47737 Ngày tham gia : 05/11/2011
| Tiêu đề: Chuyện của Nó 3 Sat Feb 25, 2012 3:20 pm | |
| Nó ra xe về nhà mà trong lòng có chút gì đó vui vui, mặc dù nó không muốn kết bạn với người đó nhưng trái tim nó như có luồng điện chạy khi nó nhìn người đó. Hôm sau đến lớp nó vẫn nhận được 1 món quà và lá thư - hi, hi... hôm qua em ngủ ngon chứ, anh đã mơ về em. Mơ thấy em đồng ý làm bạn với anh. Đồng ý nhé. cô bé lạnh lùng Nó cau có, nhăn mày và vứt món đồ đó vào cặp, giờ ra chơi nó lang thang 1 mình quanh sân thể dục - Úm ba la... mở ra này! Minh Anh vừa nói vừa đưa cho nó cây kẹo mút - Không thèm - Thôi mà lăn lỉ đó ăn đi, ngon lắm đó - Không bít ăn kẹo sẽ bị sâu răng sao - Bít, nhưng những lúc cô đơn ăn kẹo là hợp lý nhất - Vô lý thì có. Chẳng có nhà khoa học nào nói cô đơn phải ăn kẹo cả - Có đấy - Ai - Anh! Nó bật cười khi Minh Anh vừa nói vừa làm xiếc trước mặt nó - Em cười xinh thật - Vô duyên - Không anh có duyên đấy, ai cũng nói anh có duyên mà - Bây giờ có người nói anh vô duyên được chưa? Nó nói rồi cầm cây kẹo bóc ra cho vào miệng ngậm. Đúng là ngon thật - Sao em không chơi với ai trong lớp - Không thích - Đi học phải có bạn mới vui, em không nhớ câu họp có hội, chơi phải có bè sao? - Đã nói không thích hỏi nhiều, out đi - Thôi được anh không hỏi nữa. Nhưng em phải đồng ý với anh 1 chuyện - Sao phải đồng ý, anh hâm nặng rồi - Anh không hâm đâu chỉ cần em đồng ý làm bạn với anh, anh sẽ chứng minh cho em thấy có bạn vui đến cỡ nào. - Si..... - Hôm nay em học cả buổi chiều đúng không? - Ừ thì sao? - Buổi trưa anh mời em ăn cơm - Anh nhiều tiền nhỉ? - Không là cơm anh mang đi - Gì? - Đừng ngạc nhiên, bà anh nấu buổi sáng rồi bảo anh mang theo, bà nói ăn cơm ngoài không tốt. Thế mọi khi em ăn cơm căntin à? - Ò - Hum nay ăn thử cơm bà anh nấu đi ngon lắm đấy, anh bit hum nay em ở lại nên bảo bà nấu nhiều thêm cho em nữa - Bít thế! Nó nói rồi bỏ về lớp. Hum nay lớp nó phải ở lại học, mọi khi nó toàn ăn cơm dưới căntin hôm nay là lần đầu tiên nó được 1 người bạn mời ăn cơm chung. Nó ghen tỵ với Minh Anh, anh ý có bà nấu cơm cho mang đi học. Nếu mẹ nó còn thì.... nghĩ đến đó nước mắt nó ứa ra - Em nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Minh Anh đứng ngay sau nó - À không. Cơm đâu - Đây - Woa ngon thật, có thịt kho tàu,rau muống xào, cá bống kho và cả canh nữa, lâu lắm rồi nó mới được ăn 1 bữa ngon đến thế. Nói ngon cũng không hẳn, cao lương mỹ vị món gì nó chẳng ăn qua, nhưng đây là lần đầu nó ăn cơm trong niềm vui, kể từ khi mẹ mất nó không có cảm giác này, hôm đầu về ở với ngoại nó cũng không có cảm giác vui thế, Nó nhìn cách ăn mặc, dáng đi đứng, đến cái hộp cơm cũng biết Minh Anh là con nhà khá giả, nhưng tại sao anh ý lại muốn làm bạn với mình? - Sao anh lại muốn làm bạn với em? - Không sao cả, vì anh thấy em thú vị thôi - Ở chỗ nào? - Nhiều thứ, thôi anh sẽ nói khi mình thân hơn 1 chút. Em sẽ là bạn với anh chứ? - Lại hỏi nữa, Ăn cơm là đồng ý rồi còn gì - Ha ..... ha....ha....vui quá Từ hôm đó nó có 1 người bạn mới, nhưng cũng chính từ hôm đó bao nhiêu chuyện rắc rối đã đến với nó, và cái người có tên Minh Anh đó đã khắc sâu vào trái tim nó cả niềm vui hạnh phúc đến nỗi buồn Nó và Minh Anh chơi với nhau 1 tháng thì mọi chuyện vỡ lở - Cậu không biết sao hắn chơi sỏ con đó thôi, ngu thì chết chứ báu gì? - Nhưng cũng tội cho nó, chẳng bit gì mà đã làm bạn với cọp - Thằng Minh Anh ranh thật - Nó là cao thủ sát gái ở trường mà, ai chẳng biết - Con Chang bị nó cho vào chòng làm trò tiêu khiển của bọn nó - Mày có biết nó được bao nhiêu trong vụ cá cược này không? - Nghe nói cũng khá. Chỉ cần nó chơi với con bé 1 tháng rồi out, thì bọn kia phải chấp hành yêu cầu của nó - Con nhỏ đúng là đáng thương Nó nghe xong như muốn sụp xuống. Mọi thứ xung quanh nó chao đảo, mặt trời tối sầm, nó không nhìn thấy gì cả, nó sao thế, chân nó không đứng nổi. Rầm... Chuyện gì sảy ra với nó vậy, đầu nó đau quá, nó đang ở đâu đây? - Em tỉnh rồi à? em không sao chứ? Anh lo cho em quá Anh làm gì ở đây? Mà sao tôi lại ở đây? - Em bị ngất ở cửa lớp anh, chắc em đến tìm anh à? Nó nhớ ra rồi hôm nay là tròn 1 tháng nó chơi với Minh Anh, nó đã thức cả đêm qua để gấp cho kịp 999 ngôi sao rồi cho vào lọ thủy tinh, định sáng nay sẽ mang đến tặng Minh Anh để cảm ơn, nó không kịp ăn sáng mà vội vàng đến trường ngay. Khi đến cửa lớp Minh Anh thì nó nghe thấy hết mọi chuyện - Em uống nước đi. Anh xin nghỉ tiết này để ngồi trông em đấy -Không cần đâu anh về lớp học đi, thân tôi tôi tự lo được mà, từ trước đến giờ không có anh tôi vẫn sống tốt đó thôi - Sao em lại nói thế? - Chơi với tôi anh được bao nhiêu từ lũ cặn bã kia? Câu hỏi làm Minh Anh bối rối - Em nói gì anh không hiểu? - Anh hiểu rõ mà, từ mai đừng đến tìm tôi nữa, tôi không có người bạn như anh Nó nói rồi bỏ về lớp trong cái nhìn ai ngại của mấy đứa học sinh đứng ngoài cửa - Anh ta tốn công thế làm gì chứ? thật đáng ghét, khốn nạn | |
|