minhchang521 Thành viên diễn đàn
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 24 Age : 37 Đến từ : hà nội Châm ngôn sống : smiles to life,life will smile with you Số lần được cám ơn : 1 Điểm : 47707 Ngày tham gia : 05/11/2011
| Tiêu đề: Chuyện của Nó 4 Sat Feb 25, 2012 9:17 pm | |
| Nó đã khóc, khóc rất nhiều, khóc cho nó dại dột, khóc cho tình bạn, khóc cho tất cả. Nó sẽ xin ba chuyển trường, nó không muốn ở đây nữa, nó căm ghét nơi đây, nó ghét người đó, tại sao lại đến làm thân với nó rồi mang nó ra làm trò cười cho thiên hạ. Nó về nhà với tâm trạng nặng nề. Ba nó về, nó mừng lắm - Ba , ba ơi! - Con gái ba, ba nhớ con quá - Con cũng nhớ ba, ba ơi ba cho con chuyển trường nhé! - Sao thế con, trường này cũng tốt mà, tuy nói là ở quê nhưng cũng là trường huyện, cũng là lớp chọn mà con - Nhưng con không thích - Con à! Việc làm ăn của ba không được tốt cho lắm, con thông cảm cho ba. Chịu khó học ở đây đi, 1.5 năm nữa là con tốt nghiệp, ba đang dồn tiền mua căn nhà trên Hà Nội cho con - Nhưng con - Con à! phải biết chịu khổ chứ. Đừng làm nũng ba, ba mua quà cho con đây, con ngoan mau đi thử đồ đi, ba phải lựa mãi đấy. - Con cảm ơn ba! Ba mua cho con chiếc xe đạp điện nhé! - Ừ ba biết để mai ba mua cho - Thank Ba Nó biết giờ có nói gì ba nó cũng không nghe nó, thật tức quá đi Bốn hôm nay nó đi học mà không gặp Minh Anh, ngày mai là ngày tập quân sự rồi nó thấy chán quá đi, chiều nay lại phải ở lại trường, lại phải ăn cơm căn tin - Phù Phù Phù Nó phủi quần rồi đứng lên đi về phía sân thể dục, giờ là tiết cuối rồi nó biết làm gì đến lúc vào học buổi chiều đây Hôm nay nắng thật nhẹ, gió hiu hiu thổi làm tóc nó bay bay thật đẹp, nó trông như thiên thần nhỏ, trong chiếc áo trắng, nó giống mẹ quá, cứ mỗi lần nghĩ về mẹ sống mũi nó lại cay cay, nếu có mẹ nó có thể nói với mẹ tất cả, có thể hỏi mẹ giờ nó phải làm gì? Dù rất ghét nhưng nó lại rất mong Minh Anh đến tìm nó - Chang! Anh xin lỗi nhé Giật cả mình, quay lại Anh đã đứng đó từ bao giờ - Anh không đủ dũng khí đến xin lỗi em Nó không thèm ghe, nó ghét lắm, nước mắt nó ứa ra, vì tủi vì giận, vì nhớ mẹ, nó nấc lên thành tiếng Minh Anh ngồi xuống cạnh nó đưa chiếc khăn cho nó lau nước mắt Nó chẳng thèm - Ba mẹ anh ly dị từ khi anh học lớp 5, mẹ bỏ đi theo người đàn ông khác, ba cũng có gia đình riêng, anh ở với ông bà nội, anh chán ghét tất cả, ba mẹ chẳng để anh thiếu thứ gì nhưng họ không muốn anh về ở với họ, họ coi anh như gánh nặng, anh hận mình sao lại có mặt trên đời, anh làm tất cả mọi chuyện để có thể cười, có thể quên đi cái sự đời. Rồi em vào trường bọn nó thấy em lạnh lùng quá nên thách anh làm thân với em, nếu chơi với em được 1 tháng bọn nó sẽ cho anh tùy ý sai khiến, Nhưng khi gặp em, chơi với em, anh lại nghĩ khác. Khi biết chuyện của em anh thật sự không muốn trò chơi đó nữa, anh muốn làm bạn với em. Anh đã sai rồi, bà nội cũng bảo anh sai bà bảo anh phải đến xin lỗi em, nếu có thể thì mời em về nhà, bà sẽ thay anh tạ lỗi với em Nó ngạc nhiên nhìn anh - Anh nói thật hay đang bỡn cợt tôi đấy - Anh thề với hình ảnh của ông bà nội người mà cả đời này anh kính phục Nó cố ngăn tiếng nấc rồi nhìn anh nói với giọng nhẹ nhàng - Em không muốn làm bạn với ai vì em sợ họ sẽ làm em đau lòng, bỏ em đi như mẹ, như vú. Anh đừng làm thế với em nhé! - Anh thề! Cả hai nhìn nhau cười, Minh Anh mang cơm bà nấu ra cho cả 2 ăn xong rồi cả 2 chốn học ra biển chơi. Đây là lần đầu nó ra biển với người con trai nó thích. Nó từng ước sau này nó sẽ được nắm tay người nó yêu đi dạo bên bãi biển thơ mộng. Giờ tuy chưa phải người yêu nhưng cũng là người bạn đầu tiên của nó Minh Anh nắm tay nó chạy trên bãi biển, ở đây không phải bãi biển du lịch nên rất ít người, chỉ có vài người bắt sò, vài chiếc thuyền xa xa, mấy người dân đang chăn dê, vài ngư dân từ thuyền trở về, và một vài tiệm ảnh bên bờ Chỉ có 2 đứa nó đi dạo nói chuyện, chuyện trên trời dưới biển, chuyện mẹ Âu Cơ và cha Lạc Long Quân, rồi đến cả chuyện sau này nó học gì làm gì, Minh Anh đều tưởng tượng ra hết cho nó. Nó chỉ biết cười thôi. Một ngày đi chơi thật vui, nó thích lắm, nó muốn ngày hôm nay thật dài để nó không phải trở về với hiện tại 2 đứa trở về trường khi học sinh đang tan, chỉ biết nhìn nhau cười rồi chạy về nhà xe lấy xe để về Minh Anh đưa nó về tận nhà, còn nói mai sẽ qua đón nó Tối đó nó không ngủ được, nó ngồi ngắm mãi mấy bức ảnh chiều nay chụp với anh, càng nhìn lại càng thấy thích nó nhìn mãi cho đến khi nó chìm vào giấc ngủ
| |
|