Nhắn ai qua mấy hạt mưa,
Tình anh còn đó vẫn chưa phai mờ
Ngồi buồn nắn nót câu thơ
Hỏi ai sao mãi thờ ơ lạnh lùng.
Người buồn, trăng cũng mông lung,
Cớ sao ai nỡ để Tùng buồn hiu
Buồn lây cảnh vật tiu đìu
Trong lòng chất chứa trăm điều lo âu,
Ngày đêm thấp thởm ưu sầu,
Biết rằng nay đã tình đầu vỡ tan.
Phải chăng tình đã muộn màn,
Yêu người người chẳng ngó ngàn đến tôi.