Ngày em đi xa anh . Anh đã tự tập cho minh những thói quen trong vô thức .
Thích ngồi một mình trong đêm vắng , không tiếng cười , không bạn bè , chỉ có men cay cùng làn khói trắng với tiếng thở dài lặng lẻ gọi tên .
Rồi em lại xa anh thêm một lần nữa . Chi có ly cà phê không đường làm bạn với anh trong suốt những tháng ngày dài vô tận .
Đăng lắm , anh cảm nhận được từng vị đắng qua những lần anh uống .
Cà phê đắng , nhưng tất cả đâu chỉ có vị đắng .
Anh cảm nhận trong những giọt cà phê đắng đó còn có vị chua , vị cay va mặn.
Chua lắm ...
Cay lắm ...
Mặn lắm ...
Chua cho cuộc tình chua xót . Tình đầu là tình đẹp mà dang dỡ phải không em ? Ai đó đã từng nói , mà ngày đó quen em anh đã không cho là như vậy . Đễ rồi bây giờ anh ôm đắng cay , lòng chua xót nghẹn ngào mà chỉ biết ngậm ngùi tiễn bước em đi xa anh , lặng lẽ lặng lẽ ...
Anh thấy Cay , Cay nơi khóe mắt . Đã bao đêm khóe mắt anh cay nước mắt anh cũng đã rơi , lặng lẽ gọi tên em trong vô vọng . Anh ngước mặt lên trời để ngăn dòng nước mắt , cố gượng cười để lau khô đi những dòng nứơc mắt đó . Mà sao anh không thể ngăn lại được , dù đã cố gượng cười dặn lòng đừng nhớ đừng thương . Nước mắt vô tình rơi , làm sao anh ngăn được . Cũng như em , xa anh rồi thì làm sao anh níu giữ em lại bên anh...
Mặn lắm ... Anh tháy mặn đắng bờ môi . Anh nhớ những gì ngột nào mà minh trao nhau . Nhớ nụ hôn vụng về mà anh đã lén hôn em ngày đó
Giờ chỉ còn là mặn đắng mà thôi .
Ly cà phê nhỏ bé rơi từng giọt tí tách mà như nói với anh biết bao nhiêu điều . Vậy mà em , Em đau phải vô cảm rơi từng giọt từng giọt như phcà phê kia .
Em ra đi , bỏ rơi anh nơi này ma đi không một lời từ biệt , không một lý do , cũng như em lay đi những gi ngọt nào nhất , chỉ đễ lại cho anh la nỗi nhớ mong , sự cô đơn đến điên dại , để lại cho anh là những mãnh vỡ , là nước mắt là nỗi đau , là môt khoảng trông không gì có thể lấp đầy đươc .
Em đã cho anh biết yêu thương chờ đợi , rồi cũng chính em lấy đi của anh tất cả .
Em cho anh giây phút ngọt ngào , rồi em lấy đi để lai cho anh là nước mắt nghẹn ngào , để đem về chỉ còn lại mình anh với bóng đêm , lặng lẻ gọi tên em trong tiềm thức.
Em ra đi , anh còn lại được gì ...?
Chẳng còn gì nữa ...
Anh đã chôn sâu tất cả vào bóng tối . Anh cố tim quên em trong men cay , làn khói trắng ... nhưng tất cả đuề không thể .
Những thói quen mà ngày xưa anh chưa bao giờ biết đến .
Đó là con đường anh đang đi , mà trong tim anh là tất cả kỹ niệm anh mang theo , là hành trang cuối cùng anh còn giữ lại được .
Đó là những ký ức về em .
Là những hương vị của tình mình tan vỡ .
Chua , Cay , Mặn , Đắng ....
Biết đến bao giờ cà phê mới Ngọt .... Biết đến bao giờ anh tim thấy ngày xưa ?