caihuuthanhvn Điều hành viên
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 2281 Age : 34 Đến từ : Quảng Trị Châm ngôn sống : Sống để yêu thương Số lần được cám ơn : 141 Điểm : 49792 Ngày tham gia : 03/02/2012
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: Bình Thường nhưng tướng xấu Hài hước: (8/10) Nội tâm: (10/10)
| Tiêu đề: Yêu thương quay về. Wed Mar 07, 2012 6:58 pm | |
| Yêu thương trong ta sẽ quay về cho Hà Nội bớt chơi vơi trước nỗi nhớ em. Hà Nội những ngày tháng 10 chợt trở gió, đầy đặn trong tiếng nấc của thời gian rất khẽ. Cơn mưa cuối mùa chẳng đủ cuốn trôi đi những bụi bặm của phố xá, nó chỉ nhạt nhòa mà buông phủ ngập lối ai mơ, để lại sau lưng một góc nắng vương đầy hoa xà cừ. Trên con đường in những dấu chân quen, ta lại giấu mình với niềm đau cổ điển và đâu đó chút dư âm lưu lạc của ngày xưa ấy vẫn tìm về làm rưng rức một cõi lòng ta. Hà Nội mùa này vàng au trong xác lá cơm nguội khiến ta không nỡ vô tình trên từng ngõ phố, vỉa hè, chỉ đăm chiêu nhìn mải miết đến bâng khuâng. Dưới những bước mòn, từng rặng liễu kiêu kỳ cũng bắt đầu ngúng nguẩy dỗi hờn trong cái lạnh se se của mùa. Hương ngọc lan đẩy đưa gom góp chút tình đầy cho thu dịu dàng những đam mê. Và cơn mưa cứ đong đầy mà nức nở rụng tả tơi trong gió chiều, chỉ niềm nhung nhớ còn buộc lại, treo trên nhành hoa sữa là vẫn nồng nàn quá đỗi. Vương vấn về một ánh mắt, một nụ cười của người đã bao lần khiến tim ta nghẹt thở Hà Nội mùa này em có còn hát những bản tình ca, theo gió heo may mà ủ nồng thêm hương cốm, chắc vẫn có những câu tình viết vội, ai đó buồn chôn dấu vào mộng ước phôi pha? Ta gom cổ tích mà chất đầy vào miền nhớ êm trôi để thực tại chỉ là những yêu thương ngọt ngào, không ưu tư mà cũng chẳng phiền muộn. Dẫu biết rằng người đã cách xa ta thật rồi nhưng chút buồn vẫn ôm trọn trái tim yêu. Cứ tưởng rằng chính thời gian sẽ làm lu mờ mà xóa nhòa đi những viết xước nơi gốc ngọn của con tim, vậy mà đâu đó trên nẻo về vẫn ánh lên những hình ảnh về một người yêu dấu hằng đêm vẫn len lỏi vào trong giấc mơ làm ta rối trí. Để rồi khi tỉnh dậy, ta biết chẳng thể nào níu giữ nổi một bóng dáng ấy mơ hồ, nhẹ như áng mây trôi. Có phải em– mối tình không trọn vẹn của những hoài niệm khắc khoải, theo năm tháng vẫn biền biệt trôi bên trời phiêu lãng? Không biết thu có ghé ngang qua đây để gói nguyên những vương vấn về một ánh mắt, một nụ cười của người đã bao lần khiến tim ta nghẹt thở? Gửi em- người con gái còn đâu đó trên mảnh đất đô thành này lời yêu đầu mà ta đã vùi chôn trong một chiều cuối thu. Yêu thương trong ta sẽ quay về cho Hà Nội bớt chơi vơi trước nỗi nhớ em.Và ta lại đi tìm cảm giác phút yên bình ngõ nhỏ, nét trầm tư của hàng cây phố cổ và thoáng dư buồn mùa cũ ấy xa xăm. | |
|