Tình yêu thầy trò không phải là hiếm gặp. Có những chuyện tình làm cảm động đất trời, những câu chuyện đau rụng rời con tim. Có những "người thầy" yêu tha thiết chân thành nhưng cũng chẳng phải ít kẻ sở khanh lọc lừa. "Người thầy" của tôi cũng chẳng biết nên xếp vào loại gì nữa. Nhưng điều đó cũng không còn quan trọng. Hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng mọi người về mối tình đắc biệt của tôi. Một bức thư gửi "Thầy".
Anh! - Không phải, em chưa từng gọi như thế.
Thầy!- Đúng đấy, nhưng chỉ là trước mặt người khác mà thôi.
Cái tên em gọi yêu thương của mình ngày ấy là Châu. Châu của em, Châu của trái tim áo trắng. Châu bảo đó là cái tên ngày bé của "người ta" đấy. Em gọi Châu không phải vì cái tên đẹp mà là để che giấu cái điều bí mật của chúng ta mà thôi.
Đã có lần em cảnh báo Châu: "Người ta nói em là sao chổi đấy, sẽ chẳng ai được may mắn khi bên em đâu". C lém lỉnh thì thào: Vậy thì C sẽ tình nguyện làm ng bất hạnh để được ở bên e.
Em sợ sự chia ly, sợ đổ vỡ, sợ nước mắt.....Số phận cho em cuộc sống mồ côi mẹ tù khi mới biết mặt chữ, mồ côi cha vào cái tuổi "cứ tưởng mình đã lớn", Đứa em trai vật lộn trong căn bệnh hiểm nghèo. Chỉ em là khoẻ mạnh, chỉ em là may mắn. Phải chăng may mắn đó là của cả gia đình gom lại cho em? Em đã luôn tự trách mình như thế!
Em yêu gia đình em, một gia đình lớn có ông bà, cô chú và các em. Mọi người đều yêu thương e. Chỉ e là không yêu thương bản thân mình được thôi.
Em độc lập và trầm tính. Thương ông bà, thương em trai vô vàn đấy. Nhưng chẳng bao giờ nói nổi lấy 1 lời dịu ngọt, êm tai.
Em chán chường với cuộc sống thực tại, khao khát được thoát khỏi nó. Và em đã chọn cách rời xa quê hương, rời xa những kí ức đã quá đỗi quen thuộc. Một mình đến với ngôi trường mới, mảnh đất mới, và từ đó em là một con người mới.
Năng động, nhiệt tình và khá dễ thương là lúc em gặp C đó c nhỉ? Em 17 đầy sức sống và nét trưởng thành. Ở một nơi không còn người quen cũ, không còn ai trông thấy mảnh vỡ trong tâm hồn mình. Em cố gắng che đậy bằng một hình ảnh thật tươi mới, hài hước và cá tính. Khi ấy e như con sóc nhỏ chạy loanh quanh khắp trường, nổi tiếng trong hoạt động phong trào và cả học tập. Chỉ mỗi khi 8/3 về hay ngày giỗ đến, em lại lấy tay bịt mắt lại, nén nước mắt vào trong.
Em gặp Châu cũng như là số phận. Trong một đám ăn hỏi của cô giáo trong trường, Châu bê tráp cho nhà trai còn e bên nhà gái. Lẽ ra e phải đón tráp của ng cuối cùng nhưng vì sợ tráp nặng và thấy người lạ nên e chen lên trước để đỡ tráp của "thầy". Ta quen nhau từ đó và chẳng biết là yêu nhau lúc nào nữa nhỉ?
Ch làm công tác quản sinh trong ktx, mỗi tuần trực đêm 2 - 3 buổi. Thời gian chúng mình gặp nhau thôi cũng đủ để nói lên sự đặc biệt rồi. Phải hơn 2h sáng, khi cả trường đã im lặng em mới lẻn ra ngoài để được bên Ch 10phút thôi. Mỗi khi gặp C em như ngọn pháo hoa nổ bùng. Tình yêu em rạo rực, nồng cháy. Cuộc sống bỗng chốc thật ý nghĩa, em ngạc nhiên tự hỏi sao mọi người đều trở nên đáng yêu và thân thiện, sao mình bỗng muốn cười nhiều hơn...Rồi em sung sướng kết luận rằng, là vì Ch. Vì Ch là món quà ông trời bù lại cho những thiệt thòi em có.
Dù rất khổ sở khi phải làm như không có chuyện gì, nhưng đôi khi e lại thấy rất thú vị mỗi khi lên lớp ngắm Ch của e thật nghiêm khắc, khó tính mà khi bên e lại tưng tưng như con nít vậy. Có lần 2 đứa gặp nhau mà bóng đèn trong kí túc sáng quá. Em chưa biết nên làm gì đã thấy Ch trèo lên lan can lấy gậy đập cho hỏng bóng ^^
Ch dịu dàng và ấm áp, khi e bị sốt cao. Ch ko biết làm sao để thăm em nên bèn giả vờ đi kiểm tra phòng ở. Chỉ một ánh mắt lướt qua thôi, nhưng đầy sự lo lắng và quan tâm. Lúc ấy e tưởng như mình có thể vùng dậy đánh voi được rồi.
Những lần hiếm hoi e được ra ngoài trường đi chơi cùng Ch là những kỉ niệm mãi nhớ nhưng cũng là đường cắt vào trái tim e. Nó ngọt ngào đến độ mỗi khi nhớ lại e đều run rẩy. Cái nắm tay đầu tiên, vòng tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên...tất cả đều đọng lại, đông cứng, bám chắc vào trái tim khiến nó rỉ máu. Nào quán ốc, quán cơm rang, tiệm bánh ngọt, quán kem......em và Ch lang thang khắp những nơi ít người nhất của thành phố và rồi trở về khi trời đã nhá nhem tối.
Người ta vẫn bảo tặng khăn khi yêu thường chia tay, và cho đên lúc này thì em tin điều đó. 20/11 em đạp xe khắp nơi để chọn cho Ch một chiếc khăn len kẻ sọc mà Ch gọi là "chiếc khăn gió âm",tựa đề bài hát em rất thích
Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, dù cố che đậy thế nào thì cũng không thể gíâu nổi kẻ đang yêu. Tin đồn lan khắp trường, em có chút lo sợ. Nhưng lo cho Ch nhiều hơn. Dù đã biết hậu quả sẽ ra sao nếu cả trừơng biết sự thâth, nhưng khi nhận được tin nhắn của Ch: "Đừng mạo hiểm nữa e nhé" em quay cuồng gục ngã, mọi ngôn từ trong bộ não như bị xoá hết, chỉ cảm nhận được hai dòng nước nóng hổi lã chã rơi. chân tay bấn loạn, điên dại như một con thú, gầm thét kinh hoàng.......khi tỉnh dậy, bạn bè đều đang đứng xung quanh. Một lần nữa em nhận ra thực tại, xấu hổ thu mình lại như một con mèo cố găng trốn tránh mọi ánh nhìn.
Em đau đớn đón nhận sự thật về một tình yêu như thế, yêu vụng trộm và chia tay lặng lẽ, không 1 lời sẻ chia. Không ai an ủi, không sự cảm thông. Không một ai biết...không gì hết. Niềm tin trong em sụp đổ, ánh đèn hy vọng của cuộc sống tắt lịm. Em trách Ch sao quá ích kỷ, hèn nhát. Em cười mỉa vào cái "đàn ông' của Ch. Em bắt đầu đa nghi và thấy mình ngu ngốc :mày ngốc quá!Cả tháng mày bị nhốt ở trong cánh cổng trường, làm sao biết được người ta còn có người khác nữa hãy không...Em cứ hận, rồi lại yêu, lại nhớ. Một tháng ròng rã, đêm nào cũng viết nhật ký cho Ch, viết như mình chưa từng chia tay.
Thế rồi em nhận ra rằng, mọi thứ Ch đạt được đều quá dễ dàng nên khi nó qua đi cũng rất thanh thản đối với Ch. Và e lại hoàn toàn ngược lại, vậy nên rất khó để yêu một người, nhưng để hết yêu thì lại càng khó hơn.
Cảm ơn Ch đã cho em một lần vấp ngã để em thêm mạnh mẽ. Cảm ơn Ch đã giúp e thêm một lần rèn luyện bản lĩnh, cho e biết cách vuợt qua mọi nỗi đau. 17 tuổi, hứng chịu đủ những nỗi buồn tê tái nhất. Đó cũng là 1 cách để trưởng thành, và đó cũng là động lực để e phấn đấu. E đã gạt nước mắt chỉ sau 1 tùân. Em chứng minh mình bằng kết quả thi đại học, bằng sự chín chắn và điềm đạm của ngày hôm nay. Cảm ơn sự lừa dối của Ch để hôm nay e thực sự biết trân trọng lòng chân thành của người yêu em. Nếu như được lựa chọn lại lần nữa, em vẫn chọn yêu Ch để chia tay và rồi hoàn thiện được bản thân như ngày hôm nay để dành cho người yêu e, không phải là Châu!