Em xin lỗi vì tất cả những gì em đã làm bởi em là người nói chia tay và khiến anh đau khổ.Em biết anh yêu em nhiều Và có thể không ai yêu em nhiều như anh được.anh luôn là người nói câu xin lỗi dù đôi lúc anh không làm gì sai.
Anh luôn dành mọi thứ tốt nhất cho em, và anh đã cố giữ em lại khi em muốn rời bỏ anh như thế nào.Em thật tàn nhẫn đúng không? Em chỉ biết sống cho bản thân mà không hề nghĩ đến cảm giác của anh.
Nhưng anh ơi!Em ước giá như anh hiểu em hơn một chút,!chỉ một chút thôi và đừng ràng buộc em nhiều đến thế thì có lẽ giờ này chúng mình đã không như vậy.
Khi mới nhập học
Ngày đầu tiên găp anh trong buổi học đầu tiên ấy,em không có ấn tượng mấy,cũng không có cảm giác gì đặc biệt.Em khẳng định tình cảm của e dành cho a k phải xét đánh.Và anh cũng vậy.
Khi anh xin số điên thoại của e cũng chỉ là anh xin hộ người khác thui,chứ thực tâm anh cũng không chủ động định làm quen với em
Vì em cũng rất bình thường thui.
Chẳng có điểm gì được gọi là đặc biệt.hơn những người con gái khác
A cũng chủ động đến nói chuyện.nhưng cũng chỉ là những câu chuyện bình thường không đầu không cuối.như những người bạn bình thường khác.không hơn không kém.
………………………………………..
A vẫn nói chuyện bình thường với em như những người bạn
2 tháng sau
Anh đã luôn hỏi thăm quan tâm e.Rồi chúng ta đã yêu nhau.Hằng ngày anh quan tâm lo lắng cho e.Nhưng rồi em nhận ra anh rất ích kỉ.Anh luôn muôn quản lí em.hàng ngày ngoài thời gian trên lớp 5 tiếng còn lúc nào anh cũng nhắn tin anh chỉ cho em thời gian 7 tiếng để ngủ còn hầu như anh lúc nào cũng nhắn tin hỏi emđang làm gì?
Nếu e không nhắn lại thì anh lại gọi bắt em nghe máy bằng được em nói em bận thì anh phải hỏi bằng được là em làm gì.hoặc không thì anh nhờ người khác sang xem em làm gì?anh có biết em cảm thấy ntn không?
Em thấy mình như tội phạm ý.Nhưng tất cả những điều đó với anh vẫn là chưa đủ.Anh vẫn nghĩ anh quan tâm em là chưa đủ.Trong khi nhiều lúc thực sự e cảm thấy như ngạt thở và không thể thở được.Anh thực sự đã không cho em khoảng không gian riêng.Anh giải thích sự quan tâm thái quá đó rằng:”Nếu a không yêu em thi anh cũng chẳng quan tâm em như thế.Hoặc là anh rất sợ mất em”
Anh ak!
Anh thực sự đã sai rồi.Em là người yêu anh chứ không phải vật sở hữu của riêng anh.Anh đang nhầm lẫn giữa 2 điều đó.và cố biến em thành vật sỡ hữu của riêng anh.Anh nên biết rằng.Tình yêu tồn tại bền vững dựa trên sự tôn trọng.quan tâm.yêu thương,thấu hiểu,và cả sự hi sinh.Chứ không phải là sự quản lí.Anh là người yêu em.Không phải cha mẹ em
Anh hiểu không?
Ở nhà em đã có người quản lí rồi.Em muốn tìm người yêu có thể yêu thương,chia sẻ,hiểu em.Chứ không phải tìm người dạy em phải làm thế nào,phải sống thế nào,được làm cái này không được làm cái kia,vì em có quyên tự do riêng……
Vì bất đồng trong ý kiến nên hầu như ngày nào chúng ta cũng cãi nhau
3 tháng sau
Em thân thiết với 1 bạn khác nhưng chỉ là tình cảm bạn bè anh em bình thường.Người ý quan tâm em không nhiều bằng anh.Nhưng sự quan tâm ý đủ,và dừng lại đúng lúc đúng chỗ.Vì vậy em cũng chỉ bình thường quan tâm lại.E không hiểu tại sao mọi người lại nghĩ e với người ý là 1đôi.Hay phải chăng vì chúng ta muôn giấu chuyện tinh cảm và em đã thân thiêt với người ý.Coi người ý là anh.mà trên thực tế em chẳng giao tiếp với ai trong lớp nên mọi người hiểu nhầm vì em chẳng nói chuyện với ai trong lớp ma giờ lại thân với 1 bạn nam.
Anh ghen
Anh càng quản lí e chặt hơn.A luôn tỏ thái độ với em.Làm cho mối quan hệ của chúng ta càng ngày càng tệ.Những điều trên vẫn còn chưa đủ.A luôn tỏ ra rất thông minh.Chuyện gì anh cũng biết.Anh luôn nghi ngờ này nọ.Không tin tưởng em. Bao lần chia tay nhưng không được
Vì những lúc em nói chia tay.Anh lại khóc.Làm tim em như thắt lại.Thà anh mắng em còn hơn là anh như thế.Em đau lắm.Nên em lại thôi.Bỏ qua mọi chuyện.Rồi cái gì đến vẫn sẽ đến.Không thể tránh được.Như 1 điều tất yếu xảy ra.Người ta nói:”1 giọt nươc có thể làm tràn ly”,”1 câu nói đùa cũng đủ làm tan vỡ 1 trái tim”.Sức chịu đựng của mỗi con người cũng có giới hạn của nó.Không thể là mãi mãi được.Em đã lấy hết dũng khí ra để nói chia tay.Và lần này thì không thể nghĩ lại được nữa.Để rồi em và anh chia tay.Vẫn như những lần trước anh vẫn khóc.Vẫn làm tổn thương bản thân.Nhưng em đã lảng tránh,em tránh mặt anh.Vì em sợ phải đối mặt với anh.Em sợ nhìn thấy anh khóc
Lần này thì chia tay thật rồi.Chấm dứt thật
……………….
Em đã yêu 1 người khác sau khi chia tay anh chưa được lâu.Em đã yêu người mà lẽ ra em không nên yêu.Đó là điều em sai.Còn anh nói em bắt cá 2 tay.Em nghĩ anh nên xem lại điều đó.Anh chỉ có thể nói em vô tình,nhẫn tâm.Nhưng không thể nói em bắt cá 2 tay được.Vì em yêu người đó trong khi chúng ta đã chia tay rồi.Anh đã chửi mắng em thậm tệ.tại sao tối qua em lại có thể bình tĩnh ngồi nghe.Anh mắng chửi mà không nói gì.Vì em không muốn cãi nhau,chửi nhau tay đôi với anh.
Làm vậy thì được gì chứ?Mắng nhiếc người khác thậm tệ,anh có bao giờ tự hỏi mình cảm thấy ntn sau khi làm vậy không? Hay chỉ là cảm giác xót xa ê trề.nếu làm vậy mà anh cảm thấy sung sướng,vui vẻ thì e không nói làm gì hết.nhưng ngược lại.
Vậy tại sao anh còn cố dùng những từ ngữ cay độc y để làm tổn thương người khác.Em yên lặng lắng nghe
Em chỉ đau 1 mình.Em đau vì em không nghĩ,và tưởng tượng được rằng anh lại có thể nói với em những lời ấy.Đau vì anh vẫn vậy,anh tàn nhẫn hơn em nhiều anh có biết không?Ít ra e nghĩ nếu không yêu được chúng ta vẫn có thể làm bạn.Vì chúng ta còn học cùng nhau hơn 2 năm nữa.Vậy mà anh lại có tư tưởng không ăn được thì đạp đổ
…………….
Ở lớp,e đã không chơi với mọi người rồiVì mọi người cũng không thích em.Khi yêu em thì anh nâng niu bảo bọc che chở cho em.Giờ không yêu nữa anh đi :’’thọc gậy bánh xe’’Đó không phải là hành động của 1 nam nhi đâu anh ak!
Rồi lần này cũng vậy anh sắp xếp người theo dõi em.nhưng việc em làm thi có trời biết,đất biết,mọi người xung quanh em đều biết,đều hiểu.Anh đã thực sự làm em quá thất vọng.nếu chiều nay anh không hỏi em chuyên mà anh chưa xác định chỉ nghe thoáng qua thì có lẽ ta vẫn làm bạn.sáng nãy e đã định giải thích nhưng giờ thi muộn rùi anh ak?
Em và anh đã chấm dứt rồi.em không làm gì có lỗi với anh.từ giờ trở đi chuyện của em.anh đừng tham gia vào.và em sẽ không giải thích thêm bất cứ chuyên gì với anh nữa.sự mù quáng của anh như vậy là đã đi quá xa rùi.
Từ giờ,khi nhìn thấy nhau anh có thể giả như không nhìn thấy.chuyên em làm.cách em sống.có được mọi người đồng ý,nhân xét hay chấp nhận hay không là chuyên của em.làm on đừng tham gia vào.cứ giả như không biết,không nghe không thấy.thành công hay thất bại thi mặc em..cảm ơn anh.
Trong bức thư này.Em gửi cho anh,e đã cố gắng không phạm sai lầm như anh.
Vì thế lá thư này e viết không phải để chỉ trích anh,nếu em có ý định chỉ trích anh thì nó sẽ không đơn giản như vậy đâu.E chỉ muốn-như anh nói.để anh nhận ra sai lầm mà rút kinh nghiêm với người đến sau.Mà biết đâu người đến sau ấy lại chính là người bạn thân của em.
Chúc anh hạnh phúc……………….