Nắm giữ hay buông tay ?
Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2012
Gửi người con gái đó !
Anh xin lỗi ! Đã nhiều lúc anh tự hỏi mình, bây giờ nên nắm giữ hay là buông tay em ra. Đôi lúc anh muốn nắm chặt bàn tay em mỗi khi ở bên em nhưng rồi anh lại tự bảo mình phải buông tay em ra mỗi khi có thể. Khi ở bên em anh đã nhận thấy được tình cảm em dành cho anh nhiều như thế nào, anh biết chứ nhưng anh sợ phải đối mặt với nó, nó làm trái tim anh rung động nhưng cũng làm a suy nghĩ thật nhiều. Anh đâu phải là một chàng trai tốt để được em yêu.
Anh hoàn toàn không thể mang lại cho em niềm vui, niềm hạnh phúc… Mặc dù anh biết em yêu anh, nhưng em thấy không từ lúc quen em tới giờ a chưa bao giờ nói ra ba chữ “ anh yêu em ” – Anh không muốn làm em đau khổ vì anh, anh muốn em có được 1 người khác yêu em hơn anh, có được 1 người thực sự hiểu và quan tâm em hơn anh.
Anh đã cố tự bảo mình hãy nới rộng bàn tay ra để em có thể đi về phía một con đường khác nhưng mỗi khi ở gần em, nhìn thấy em dường như anh không thể nào bỏ mặc em được, anh không thể vô tâm, không quan tâm tới em khi thấy em buồn, khi thấy em không vui như thế được. Anh biết anh làm như thế sẽ làm mọi chuyện rắc rối hơn nhưng… nhưng anh… nào điều khiển nổi lý trí của mình. Sự có mặt của em, hiện hữu của em làm cuộc đời anh thay đổi, anh muốn quan tâm em, muốn mang lại cho em niềm vui nhưng anh khó có thể làm được.
Có lẽ anh đã sai, đã quá quan tâm tới em rồi nhưng anh biết làm sao được. Anh là vậy, với em anh không phó mặc được. Em lúc nào cũng nói em không sao nhưng anh biết em đang có chuyện gì đó và em cần anh. Nhiều lần anh đã cố mặc kệ em để mình có thể tách xa em nhưng rồi một thời gian nó lại trở về vạch xuất phát. Cũng giống như hôm nay vậy, em nhắn 1 tin nhắn thôi. Anh hiểu cảm giác, suy nghĩ của em lúc nào. Anh cũng sẽ cố không để em phải bận lòng thêm nữa, anh sẽ yên lặng đứng từ xa nhìn em để giữa chúng ta có 1 khoảng cách đủ lớn để em không cảm thấy a hiện diện nữa. Em hãy coi anh chưa từng tồn tại bởi anh không là gì của em cả, anh không mang lại cho em hạnh phúc được.
Sự thật thường ngang trái và đôi lúc cũng thật trái ngang. Anh biết sự hi sinh của em dành cho anh là rất lớn, anh cảm ơn em nhiều. Anh nào có làm được gì, khi em buồn, anh chỉ biết lắng nghe cũng không thể làm cho em hết buồn được. Không phải anh không thể làm được điều đó mà anh không biết phải làm như thế nào ! Tại sao lúc em cần 1 ai đó nhất thì anh lại xuất hiện mà không phải một ai khác chứ ? Mọi thứ dường như tồi tệ hơn.
Đã có những điều anh giấu em, và a cũng sẽ không bao giờ nói cho em biết bởi lẽ việc anh đang làm đã là một sai lầm rồi và anh không thể bước đi sai lầm thêm nữa. anh muốn em biết thật ít về anh để em có thể quên anh, lãng quên anh đi như khi anh chưa từng xuất hiện. Em hãy là em, trở lại là em như trước kia, lúc trước khi quen anh lúc ấy em thật vui vẻ biết bao.
Anh sẽ cố buông tay em ra, sẽ là vậy, anh sẽ vô tâm hơn, sẽ là một con người khác, vô tình và sẽ không quan tâm tới ai nữa. Anh biết điều này với cả hai ta là thật khó. Nhưng nếu anh không buông tay em ra thì em sẽ lại lầm đường, lạc bước, em sẽ không còn là em như trước kia nữa. Anh sẽ đóng cửa trái tim lại, khép cánh cửa đó lại và sẽ không mở ra nữa. Anh sẽ xây nó lại bằng đá, anh sẽ khóa nó lại bằng ổ khóa bằng kim cương tốt nhất. Anh sẽ vứt chìa khóa tới miền lạnh giá, tối tăm nhất trong tim để không ai, không một ai có thể tìm thấy nó. Hãy để anh bước đi em nhé !
Em hãy luôn là em, là một cô gái như xưa em nhé !
Mong em luôn vui vẻ !
Tạm biệt em…