Em biết những dòng em viết này anh sẽ không bao giờ đọc được nhưng em vẫn muốn viết nó ra hi vọng một ngày nào đó anh đọc được nhưng dòng của em. Anh có biết anh rời xa em khiến em tuyệt vọng như thế nào không cả thế giới này sụp đổ trước mặt em bởi em yêu anh quá nhiều rồi em không thể rời xa anh được nữa anh có biết sau ngày anh nói lời chia tay cả e thì những ngày sau đó e như thế nào không ?
Ngày thư 1 : Em lang thang trên những con đường mà chúng ta đi cùng nhau nhưng nơi em và anh có những kỉ niệm hạnh phúc nhất e lang thang như người vô hồn không cảm xúc e chỉ biết đi mà không biết dừng lại ở đâu e đi mãi mãi cho đến khi màn đêm buông xuống em trở về nhà nhưng không sao quên được cảm giác nhơ anh
Ngày thứ 2 : sáng em đi học nhưng e chán chẳng muốn học e không thể nhét đc chữ vào đầu mà e chỉ thấy hình ảnh của anh khi tan học về nhà e cũng chẳng ăn uống gì chui lên giường ngủ chỉ mong sao quên đc nhưng rồi e lại khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào mà e đâu hay biết bởi chỉ có chìm giấc ngủ thì e mới không nhơ a nữa tối e cũng không ăn gì cả vì em không thể nuốt được cơm dù chỉ một hạt cả ngày chỉ mong ngóng nhắn tin của anh nhưng không có
Ngày thứ 3 : Em đi học nhưng thật đen khi e không mang áo mưa đi e định dừng lại mua áo mưa để mặc nhưng rồi lại thôi và e lại đi tiếp đi với người không đến lớp e ướt sũng nhưng e không cảm thấy lạnh mà chỉ thấy nhớ anh và hậu quả là e đã bị ốm
Ngày thứ 4: Em sốt li bì liên miên gọi tên anh gọi tên anh đừng đi đừng rời xa e e đã mơ thấy anh ở bên e trong sóc e nhưng khi e tỉnh lại thì người đó không phải là anh em buôn lằm e sốt và sốt cao nhiệt độ không hạ
Ngày thứ 5 : Em phải đi cấp cứu và ước mong chỉ muốn anh đến bên e e đã nhắn tin cho anh muốn anh đến bên em nhưng em nhắn tin và không có hồi âm e chờ chờ chờ nhắn tin của anh nhưng không có rồi em ngủ thiếp đi lúc nào e không hay biết
Ngày thứ 6 : Em đã hạ sốt và e quyết định gọi cho anh cuộc gọi đầu tiên anh dập máy cuộc thứ 2 anh dập 3 4 5 6 ... 10 11 12 cuộc anh đều không trả lời e nhắn tin cho anh hẹn anh ngày mai gặp vì em không thể chịu nổi được nữa e hẹn anh ở chỗ cũ nơi chúng mình vẫn gặp nhau và em sẽ đợi anh đến anh không trả lời lại nhắn tin của em cho em biết anh có gặp e không và em chờ đến ngày mai
Ngày thứ 7 : Em dậy thật sớm chuẩn bị để đi gặp anh em trang điểm để cho anh không nhận ra rằng em mới ốm dậy em ra chỗ hẹn và chờ 1h trôi qua 2h 3h 4h không thấy anh đến em buồn lắm nhưng vẫn cố chờ anh cho đến khi trời đổ mưa em vẫn đứng dưới mưa chờ anh thêm 2 tiếng nữa cho đến lúc tạnh mưa thì em biết rằng anh không còn yêu và nhớ em nữa
7 ngày nhớ anh 7 ngày cho em hiểu rằng anh không cần em nữa và anh đã rời xa em mãi mãi rồi em vừa đi vừa khóc và tự an ủi rằng em sẽ sớm quên được anh thôi tạm biệt tình yêu của anh và em yêu anh rất nhiều