Cứ ngỡ rằng quên em là dễ, nhưng quá khó đối với anh. Anh đâu có thay đổi đâu, anh tức quá nên nói thế thôi chứ làm sao anh thay đổi như chong chóng vậy được. Để níu kéo em ở lại, muốn anh làm gì anh cũng làm.
Hôm qua, tình cờ thôi, anh đi tìm máy rút ATM ở bến xe Vũng Tàu. Anh chợt khựng lại khi nhìn thấy một hình ảnh đập vào mắt anh, một chàng trai chia tay cô gái trước khi cô gái từ giã chàng trai mà ra đi. Anh đau đớn nhìn những hình ảnh ấy , và chợt nhớ rằng anh vẫn còn muốn tiễn em ra bến xe lắm, để khi xe đi khuất, anh thấy mình trống trãi đến nhường nào.
Một người đã nói với anh rằng " Đời người là những chuyến tàu, có thể có nhiều bến, nhưng quan trọng là bến nào quan trọng nhất ". Anh luôn muốn anh là bến đỗ cuối cùng của em, và em cũng sẽ là bến đổ cuối cùng của anh. Em biết không?
Những ngày trôi qua, anh nhớ em nhiều lắm, nói với em là hãy quên anh đi nhưng lòng anh lại làm ngược lại. Anh nhớ em rất nhiều... đó là điều anh có thể nghĩ ra. Anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ, quên em là 1 việc quá khó khăn và cản trở. Anh muốn thấy lại mình ngọt ngào như thế nào bên em.
Em có biết không đôi khi người ta giận nhau có thể nói hết những điều thậm tệ, nhưng đằng sau nỗi đau là nỗi nhớ, anh xin lỗi em, bây giờ là lỗi của em hay của anh cũng không quan trọng nữa rồi, anh chỉ muốn bên em. Vẫn muốn là người thay thế, anh không muốn làm chiếc áo cô đơn, vì bởi vì anh nhận ra, yêu là phải thứ tha.....