caihuuthanhvn Điều hành viên
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 2281 Age : 34 Đến từ : Quảng Trị Châm ngôn sống : Sống để yêu thương Số lần được cám ơn : 141 Điểm : 49802 Ngày tham gia : 03/02/2012
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: Bình Thường nhưng tướng xấu Hài hước: (8/10) Nội tâm: (10/10)
| Tiêu đề: Người đàn ông tôi yêu. Sat Apr 28, 2012 5:39 pm | |
| Dù em hiểu anh nghỉ cho em, cho những người con gái. Nhưng em vẫn trách anh khờ, rồi em nợ anh lời xin lỗi. Em yêu anh lắm. Anh là người mà em nghỉ trên thế gian này sẽ không có người thứ hai. Anh khờ và tốt bụng lắm trong những người đàn ông mà em thấy. Hôm nay em viết những dòng chử này về anh trong sự thầm lặng vì em sợ rằng anh sẽ mắng em. Em đến với anh trong một lần tình cờ em làm rơi chiếc thẻ đeo của mình, em đã hốt hoảng đi tìm vì không có nó là em sẽ mất đi công việc của mình. Em tìm hoài, tìm mải mà vẫn không thấy em buồn thất vọng và nghỉ rằng mình đã mất việc. Em về phòng trong nổi buồn thăm thẳm của lo âu, rút trong ba lô ra 1 tập hồ sơ em dự định ngày mai sẽ đi kiếm việc mới. Cố trấn an mình rồi em tìm vào giấc ngủ, mệt mỏi khiến em quên đi nó và thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong miên mang giấc ngủ em nghe tiếng gỏ rầm rầm từ ngoài cửa nghe thật bực mình. Em nghỉ là nhỏ Quyên đi làm về nên em nỗi cáu lắm. Bước xuống mở cửa em liền phán câu nói "mày điên hả?" rồi em đứng sựng lại khi thấy đó là anh mà không phải là cái Quyên. Anh giật mình thụt lùi lại phía sau một hồi rồi anh hỏi em có phải là Phượng không? Em cứng cả cuống cổ nên không trả lời anh mà chỉ gật đầu. Anh rút từ trong tập phai ra 1 bao thư giấy và đưa cho em rồi anh bước đi. Em cũng không hiểu vì sao lúc đó em lại nhận cái bao thư đó nữa. Nhìn anh đi rồi em nhẹ nhỏm cả người sau câu nói của mình. Em đóng cửa lại rồi mở phong thư ra xem thử có gì ở trong đó, em thật không ngờ cái thẻ đeo mình lại có trong bao thư của anh, một mẫu giấy đi kèm anh viết chỉ 5 từ "mình làm quen em nhé..!" em thấy thật vui nhưng biết làm sao để gặp anh bây giờ. Vậy là ngày mai em không phải tìm công việc mới nữa, em nói thầm trong lòng em cảm ơn anh. Thế là ngày hôm sau anh lại đến và em cũng thấy ngài ngại khi đối diện anh, rồi thời gian không hiểu sao mình lại thân nhau rồi mình yêu nhau và cho đến bây giờ mình là vợ chồng. Trong suốt thời gian bên anh em thấy mình hạnh phúc và sung sướng vô cùng. Anh cho em tất cả tình yêu thương của một người chồng và rồi khi nghỉ về nó em luôn tự nhủ tại sao anh khờ như vậy? Tại sao anh đối sử tốt với em như vậy? Lúc còn yêu nhau đã có rất nhiều lần em tự nguyện hiến dâng cho anh cái ngàn vàng của mình vì em tin anh. Nhưng anh không làm điều đó, em tự nhủ có phải anh ngại không? và sự thật vẫn không phải vậy. Em đã làm bằng mọi cách nhưng anh không làm chuyện đó, anh chỉ ôm em và hôn em mà thôi. Em hỏi anh vì sao anh không nói, anh chỉ bảo em rằng: anh yêu như vậy đó em hiểu thì thông cảm cho anh, nếu chán anh thì em cứ ra đi anh không ép. Em buồn lắm nhưng không hiểu vì sao em vẫn yêu anh mà không ra đi khi nghe câu nói lạnh lùng của anh. Mình yêu và đi đến hôn nhân như ngày hôm nay em mới hiểu được anh. Ngày cưới anh nói với em rằng: từ giờ trở đi em sẻ hiểu vì sao anh chối từ. Em không hiểu anh nói gì nhưng vẫn lắng nghe anh nói. Sau đêm tân hôn anh bảo rằng trong tình yêu anh không muốn người con gái anh yêu hiến dâng cho anh vì đó là tình yêu thôi. Anh muốn một người con gái sẽ không hối hận và mất đi hạnh phúc sau này. Yêu như thể thay áo từng ngày nên anh tôn trọng cái tiết hạnh đó bất kể ai, bất kể người con gái nào. Em nghe thật ấm áp và hạnh phúc, trong suy nghỉ em muốn hỏi anh thật nhiều. Em muốn hỏi vì sao anh lại khờ như vậy? Thế giới này anh có phải là duy nhất không? Nhưng tận sâu đáy lòng em vẫn nợ anh lời xin lỗi. Em yêu anh nhiều lắm. (Thu Phượng - Lâm Đồng) Tâm sự này của một người có tên và địa chỉ như trên đã gửi đến Email của mình và nhờ mình đăng lên giùm. Mọi người đọc và chia sẽ cho bạn ấy nhé! | |
|