Đã bao lâu rồi nhỉ, tôi đã quen một thói quen vô hình.. sống một cuộc sóng ko có người..
Người ra đi cùng hạnh phúc riêng mái âm riêng.
Bao hi vọng xưa giờ đã dập tắt..
Phút chốc từ 1 nàng tiểu thư pé nhỏ sống trong vòng tay iu thương, chỉ cần hét 1 tiếng muốn gì là có chỉ cần thứ đó mình thik, tất cả bay theo làn khói..
Đã ra đi sao còn quay trở lại, ko phải tôi đã tâp sóng ko có người sao người còn quay về làm khổ tôi..
Trước kia là 1 cô pé zui zẻ, hoà đồng, thik vui đùa trọc nghẹo người khác thì giờ đây là 1 con bé lì lợm, khép kín, ít nói, ít cười, lạnh lùng…
Thế đấy nó đã hành hạ chính bản thân mình..
Bao đêm 1 mình khóc nhớ về ngày xưa cùng người ngồi ăn cơm, cùng người tâm sự nhựng điều ko thể nói cùng mẹ, cùng người hát hò, cùng người kể chuyện, cùng người làm thơ, cùng người đi chơi.. giờ đây tất cả là nhửng nỗi đau như ngàn mũi dao đâm tận trong kí ức…
Sao người nỡ nhẫn tâm pỏ rơi hp gia đình để tới với thú được gọi là ô nhục của xã hội, thà người đi đừng tới, bao lần quay trở về tôi mừng thầm người vẫn còn thương..
Rồi bất chợt 1 ngày tôi nhận ra người ko còn iu tôi, khi tôi đau ốm ko một cú đt hỏi han, khi tôi nhập viện cũng ko 1 dt quan tâm, khi tôi pùn cũng ko 1 pờ vai nữa…
Giờ đây tôi nên ghét hay hận người
Chính người biến tôi từ 1 cô gái đc bao người iu mến trở thành 1 con bé ko thể ai gần gủi,, ngồi trong đêm thâu có ai hiểu cho mình.
Tôi ghét người vì tiền, vì đam mê, vì vui đùa, vì thik thú người đã pỏ tôi cùng mẹ đi theo người khác… tại sao đã đi còn quay về..ko phải về cùng mái ấm gia đình mà về vì chữ tiền vì muốn có tiền quay về để lấy đi, bao lần tôi muốn mình biến mất, biến mất cái thế giới tồi tệ này nh7ung ý chí ko cho phép. Tôi cần phải cho người thấy dù có như thế nào con bé này sẽ mạnh mẽ đứng zậy cho dù tim nó rất đau và yếu đuối…
Đau lắm, đau lắm…
_________________________________________________________
Hai năm rồi anh có còn nhớ
Trái tim em đang bừng tình giấc
Vẫn rộn ràng thấp thỏm không yên
Em sợ một mai trời sẽ sáng
Đôi chân em lẻ bước trên đường