Gần nửa năm trời tử đêm hôm đó, đêm định mệnh của cuộc tình chúng ta. Anh đã trở về, về với biển, biển vẫn như ngày nào lặng lẽ, hiền hòa, biển vẫn mở rộng vòng tay ôm lấy bờ. Nhưng giờ đây không còn em bên cạnh, không còn người sẻ chia hơi ấm lúc đêm về. Chưa bao giờ anh thấy biển lạnh và xa lạ đến như vây. Cũng như chưa bào giờ anh lại thấy ghét nơi này, nơi mà anh sinh ra, lớn lên đến như vậy. Từng con phố, ghế đá công viên, quán cóc ven đường, từng ngôi nhà ôi sao xa lạ quá. Anh không còn nhận ra nơi gắn liền với tuổi thơ nơi có biết bào kỷ niệm để nhơ... nơi anh đánh mất em.
Anh lang thang một mình giữa chốn công viên đông người. Lòng anh lạnh buốt, tim anh lại đau nhói lên như có ai đó bóp chặc, xiết lấy... Chưa bao giờ anh lại mong trời sáng nhanh đến vậy, chưa bao giờ anh lại nhớ sự ồn ã, tấp nập của chốn Sài thành như vậy. Anh mong ngày nhanh chóng qua đi để được rời khỏi đây và không bao giờ quay lại nữa!
Nhìn tấm thiệp mời đang cầm trên tay, anh không thể nào ngăn được dòng nước mắt, anh không tin những điều đó là sự thật. Mọi chuyện như mới vừa hôm qua thôi... Từng ánh mắt nụ cười thân thương, từng cử chỉ âu yếm, từng lời nói ngọt ngào, từng dự định hoài bào cho tương lai... Anh vẫn nhơ! Nhưng rồi đổi lấy được gì: sự cô đơn, hối tiếc, lòng ghen tuông, đố kỵ, sự mệt mỏi, chán nản... Anh ước mình có được một chút lòng thù hận để anh không phải như thế này, nhưng anh không thể. Em đã hy sinh cho anh quá nhiều, anh không thể ích kỷ mãi giứ em bên cạnh khi không mang lại cho em hạnh phúc...
Một... Hai... Ba.................................. Mưa cờn mưa mùa hạ đến bất chợt, mưa mang theo chút se lạnh của gió biển, mưa vẫn như ngày nào, sao mâu có thể hiểu lòng con người ta đến vậy. Mưa lạnh nhưng không lạnh bằng nỗi nhớ trong tim... Anh khóc hay mưa đang khóc, khóc thương cho một mối tình tan vớ. Mưa đẫn bước anh đi, lặng lẽ vô định, anh lang thang trong con mưa... " Mưa buồn ởi mưa buồn, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên..." Khúc hát vang lên như đánh thức anh, một người đang ngủ say trong tiềm thức...
Bước vào quán càfe... Vẫn góc quán quen tuy chỉ là lần thứ 2 đặt chân đến quán này nhưng anh vẫn có cảm giác quen thuộc đến lạ... Chính nơi đây anh chờ em trong mưa và cũng chính nơi đây anh đã lạc mất em trong màng mưa...
7h30' Mưa đã tạnh anh lại tiếp tục hành trình tìm lại những mảnh vỡ của quá khứ... Vật vờ như một bóng ma, anh đi và một lần nữa nhìn thấy những kỉ niệm ngày nào ta đã trao. Một nơi cuối cùng chỉ một nơi nữa thôi. Nơi đó... Anh sợ... Anh sợ nhìn thấy em... Đây rồi ngay trước mắt... nới tình yêu chúng ta tưởng như vĩnh hằng, nhưng rồi lại sụp đổ... Anh nhìn thấy... nhìn thấy từng viên gạch mục nát rơi ra phá sập ngôi nhà mơ ước mà chúng ta đã xây... " Vào đi, vào một lát thôi, chỉ một lát thôi rồi ngày mai mình sẽ không đến.... Không mình không vào, mình muốn được nhìn thấy cô ấy hạnh phúc trong tà áo cưới... Vào.. không...vào... không............."
"Nam đó phải không cháu..."
Tôi giật mình quay lai " Dạ, Cháu đây" Là cô mẹ của Thủy...
"Sao cháu lại ở đây, đi đâu mà người ướt sũng thế này, cháu vào nhà đi, gặp được cháu chắc Thủy vui lắm đấy.."
" Cháu lại không nghĩ như vậy đâu cô, cháu có việc đi ngang qua thôi giờ cháu phải đi ngay"
" Mai cháu có đến dự đám cưới của Thủy không"
" Dạ... Cô nhắn với Thủy chắc chắn cháu sẽ đến. Thôi cháu phải đi đây, chào cô, hẹn gặp cô ngày mai"
" UHm hẹn gặp cháu ngày mai, 5 tháng trời không liên lạc được với cháu... Bác biết Thủy cũng buồn và có nhiều chuyện muốn nói với cháu... Bác xin lôi...thôi cháu về đi"
Tôi chạy như có ai đuổi, những câu nói của mẹ em làm tôi suy nghĩ... Em muốn nói với tôi điều gì hay cuối cùng cũng chỉ là " Em xin lỗi"...
Tôi trở lại và tôi sẽ ra đi vì tôi biết sự trở lại của tôi chỉ là vô nghia...
Hẹn gặp em ngày mai... Tình yêu của cuộc đời Tôi...