Anh bật khóc, những giọt nước mắt không thể nào ngưng được, có mấy ai hiểu cho anh.
Em cất bước ra đi là sẽ không nắm tay em nữa, cũng có nghĩa là mất đi một bờ vai, như thế anh sẽ ngã, nhìn thấy anh ngã em có xót xa không? Em cất bước ra đi có nghĩa là không còn có em, là mất em, mất cái hơi thở của những ngày qua. Có lẽ anh sẽ chết trong cái nỗi đau đang dày vò bản thân. Nếu anh chết em sẽ khóc chứ? Em cất bước ra đi nghĩa là anh quay sang bên cạnh để kiếm một bờ vai, một vòng tay trong cái mùa đông giá rét này thì anh sẽ nhận được sự trống trải và hơi lạnh mà thôi. Em sẽ chạnh lòng khi anh co ro chứ?
Anh để em ra đi, em sẽ rời xa anh, không còn là của riêng anh, sẽ không bao giờ được nhận cái linh thiêng mà con người ta gọi là tình yêu của em nữa. Em đem cho người khác đúng không? Khi đó em tự nhủ với mình rằng anh để em ra đi là để em đi tìm hạnh phúc thực sự của mình và anh đau đớn biết chừng nào khi nhận ra rằng hạnh phúc ấy không còn ở bên anh.
Anh biết mà, cái gì vốn không thuộc về mình thì sẽ chẳng bao giờ là của mình cả, nhưng anh vẫn cố chấp nghĩ rằng mọi cố gắng của anh sẽ xoay chuyển tất cả. Anh ngu ngốc lắm mà, hết rồi, hết thật rồi, tất cả kết thúc như một giấc mơ dài vậy.
Em sẽ ghét anh chứ, sẽ căm ghét anh? Anh chẳng thể biết được nữa, anh đã rất yêu em mà, yêu hơn mọi thứ anh có. Anh sợ rằng phải sống trong cái quay cuồng của hạnh phúc hôm qua. Sợ lắm những đêm dài nhớ em, nước mắt lại giàn giụa lại choàng tỉnh sau những cơn ác mộng về em. Sợ lắm khi mà đau đớn của anh hòa cùng với nhớ thương, để mỗi lần nhớ thương vô vọng lại là một lần đau đớn.
Người ta nói trong mỗi con người đều có một trái tim được chia nhiều phần, 1 phần để yêu thương, 1 phần để thù hận, và cũng bởi người ta quá yêu nên mới thù hận lẫn nhau... Phải chăng khi không có được tình yêu, người ta mới thù hận để xoá nhoà cái gọi là thương yêu? Sợ lắm cái cảm giác phải ghét một ai đó, nhưng vì quá yêu mà thế thì càng đáng sợ hơn...
Tại sao em cho anh hi vọng rồi em lấy đi, tại sao em cho anh hạnh phúc em lại tước đoạt nó, rồi em đem hi vọng và hạnh phúc ấy cho người khác nhưng không phải là anh? Anh thật lòng yêu em mà, sao anh không nhận được hi vọng và hạnh phúc ấy từ em.
Vì yêu anh bỏ mọi thứ cho dù đó là hạnh phúc. Nếu mình quen nhau làm em phải mệt mỏi, thà để tình yêu chân thật của anh dành cho em mang anh đi. Vì yêu anh sẽ kết thúc một giấc mơ hạnh phúc. Đành mất em, đành mãi mãi lìa xa em.
Đôi khi anh cần dừng lại, dừng lại để rồi anh bước thật nhanh hơn. Đôi khi anh buông tay, cần cho đi để rồi sau nay anh có nhiều hơn. Đôi khi anh cần khóc, khóc thật lớn rồi lại cười thật to. Đôi khi anh cần một mình, cần một mình để biết có nhau quan trọng như thế nào.
Thế rồi anh tự nhủ lòng mình rằng anh sẽ cố gắng hết mình, thể hiện hết mình, để được thấy em, nụ cười của em, nhiều lắm em à, nhiều điều anh muốn làm cho em, nhiều nhiều lắm. Nhưng có một điều anh đã sai phạm vào một điều gì đó. Có lẽ sự nhiệt tình của anh, sự con nít của anh đã làm anh đánh mất người con gái anh yêu thương nhất.
Sẽ có một ngày em quay lại và nắm lấy đôi tay anh chứ?!
Dù anh cứng rắn bao nhiêu, bao dung bao nhiêu, con tim ai đó như một mảnh kính rất dễ vỡ... Nỗi đau anh cam chịu, uất hận anh khóc than, tình yêu anh chôn kín. Có một con đường vốn không thể đi sao anh cẫn cứ ngoan cố mà đi để lòng anh đau đớn. Anh phải đi để biết phía sau hạnh phúc còn có nỗi đau, phải đi để biết phía sau nụ cười còn có nước mắt, phải đi để biết phía sau tình yêu là chúc phúc, phải đi để biết có những người trong tình yêu luôn không ngừng chờ đợi, nhưng không phải chờ đợi ai đó có thể yêu họ mà, mà chờ ngày họ có thể ngừng yêu ai đó.
Anh yêu em có phải là một sai lầm? Liệu có phải sai lầm không em, khi tình cảm anh dành cho em thi quá nhiều, còn em dành cho anh thì quá ít. Khi càng ngày anh muốn được ở gần em hơn, được ở bên cạnh em, còn em thì càng tránh xa anh. Em vô tình làm tổn thương anh, em cứ ruồng rẫy, rũ bỏ anh thật phũ phàng mà.
Không phải anh chưa từng cố gắng. Anh đã cố gắng rất nhiều em à. Cố gắng để biết anh đã thất bại, mong mỏi để biết anh quá ngu ngốc, chờ đợi để biết anh dư thừa, mỉm cười mà nghe lòng anh đau. Chia tay nào mà chẳng đến lúc phải kết thúc. Chia tay để học cách yêu ai đó bao dung hơn. Chia tay để biết học cách chấp nhận những gì phũ phàng nhất trong tình yêu. Chia tay để biết trong lòng mình ai đó quan trọng đến chừng nào. Chia tay để biết chính mình đã tự buông tay khỏi hạnh phúc. Chia tay để biết anh đã gạt qua bên lề rồi.
Anh đã khóc nhiều, như chưa bao giờ anh thử khóc thật to, thật lớn, để mọi người biết rằng anh đang buồn, lạnh và sợ như thế nào. Từ bây giờ anh sẽ tập khóc trước đám đông, anh sẽ khóc để mọi người quan tâm anh hơn, sẽ khóc để anh được yêu thương và rồi anh sẽ lại cười.
Thời gian qua anh chưa bao giờ dừng lại, anh cứ mải miết đuổi theo những thứ hư vô, anh mệt mỏi, anh vẫn trắng tay. Anh chưa bao giờ buông tay, anh chỉ biết níu giữ, chỉ biết lôi và kéo, anh sợ phải đánh mất. Nhưng sự thật là khi anh giằng co với tất cả như thế anh đã mất quá nhiều.
Hạnh phúc là gió cứ phảng phất. Hạnh phúc là cỏ mềm xanh mượt dưới chân ai đó. Anh sẽ nhớ bao nhiêu cảm giác ôm em trong lòng và cảm nhận hơi ấm của em. Và bây giờ đây tất cả chỉ là kỷ niệm, rồi buồn rồi hận thế nào cũng là chia ly...
Không biết bao nhiêu lần, anh muốn vươn tay ra níu lấy một hạnh phúc khi chúng ta bên nhau. Những ngày tháng vui vẻ ấy giờ sao xa vời quá!... Cánh tay đã ôm anh thật chặt, ánh mắt từng chỉ nhìn thấy một mình anh, giờ đây sao tất cả xa xôi quá.
Ừ thì mình yêu nhau... Ừ thì mình chia tay... Ừ thì từ nay sẽ không còn liên lạc nữa... Không oán trách, không giận hờn, không một lý do. Anh ước mình có thể gào thét, giận dữ, có thể đổ lỗi cho em hay bất cứ một điều gì đó để anh có thể quên em nhẹ nhàng... nhưng em khéo léo để rời xa anh không một lời giải thích, cũng không một câu nói chia tay làm tình yêu có khởi đầu nhưng không có kết thúc... Càng nhớ nhung, càng đau đớn...