lucky star Thành viên mới
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 7 Age : 31 Đến từ : QUY NHƠN Châm ngôn sống : luôn lạc quan Số lần được cám ơn : 1 Điểm : 45594 Ngày tham gia : 31/05/2012
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 10/10 Hài hước: (0/0) Nội tâm: (0/0)
| Tiêu đề: Lá thư gửi thế giới bên kia Sat Jun 02, 2012 2:06 pm | |
| Anh! Ngày hôm nay em ngồi đây, giữa một không gian lạnh lẽo hoang vắng nhưng lại là nơi chứa đựng bao kí ức về anh . Em nghe trái tim mình quay quắc một nỗi nhớ.Em muốn thốt lên “Phong ơi em nhớ anh!”. Nhưng anh có nghe thấy? giờ anh đang ở đâu? Mong là gió sẽ mang nỗi nhớ của em thấu tai anh để anh hiểu một điều em vẫn nhớ anh.Em nhớ anh nhiều lắm. Hôm nay em lại làm một việc mà bấy lâu nay em vẫn làm. Em viết thư cho anh. Nhưng lá thư này sẽ rất đặc biệt vì đây sẽ là lá thư cuối cùng. Ngày mai, ngày mai em sẽ bước đến với một tình yêu mới. Em tin chắc rằng ở nơi xa xôi ấy anh sẽ mỉm cười hạnh phúc anh sẽ không oán trách em đúng không anh? Thời gian trôi qua thật nhanh. Đã ba năm trôi qua kể từ cái ngày bàn tay anh đã không nắm chặt tay em. Lần ấy em cứ tưởng rằng mình sẽ không sống nổi khi nhìn thấy bàn tay anh cứ dần dần buông lơi không còn đủ sức nắm chặt lấy tay em. Em gào thét trong cơn đau vô tận. Anh đã rời xa em, mãi mãi. Những ngày tháng tiếp theo của cuộc đời em là những trang nhật ký buồn. Hai ngày sau khi anh ra đi em đã viết trong nhật kí của mình: “Cuối cùng thảm họa lớn nhất trong cuộc đời tôi cũng đã đến. Anh đã ra đi. Có phải đây sẽ là mất mát lớn nhất trong cuộc đời tôi? Những người thân yêu nhất cũng đã rời xa, giờ đến anh cũng bỏ tôi mà đi. Những ngày tháng tiếp theo tôi sẽ sống thế nào đây?” Em đã phải chấp nhận sự thật tàn khóc đó và bước tiếp một mình trên con đường đời. Có lúc em như muốn gục ngã. Khi vấp phải khó khăn em chỉ biết khóc và em nghĩ đến anh. Giá như anh ở đây. Anh sẽ nắm chặt tay em, hai đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau cùng giơ thẳng lên trời như hình mũi tên. Anh sẽ nháy mắt và nói: “come on!”. Tại sao lại bỏ em trong lúc này? Sao anh không mang em theo? Em đếm từng ngày, vì mỗi ngày trôi qua rút ngắn khoảng cách giúp em được gần anh hơn. Em đã từng nghĩ như thế đấy. Em từng nghĩ cuộc sống của em sẽ cứ mòn mỏi như thế cho đến cái ngày chúng ta được gặp nhau ở thiên đường. Nhưng người đó đã đến. Anh ta chính là tội nhân vì kéo em lại với cuộc sống này khi em muốn kết thúc nó bằng một liều thuốc ngủ. Và anh ta chính là một gã khờ khi đã mang trao hết tình yêu và niềm vui cho em. Một lần nữa em cảm nhận được trái tim mình đang thổn thức hình như đã yêu. Người ta yêu em em, người ta đã dang cánh tay cứu vớt trái tim đang chết yểu của em. Em không thể thờ ơ trước tấm lòng cao cả ấy. Em không thể sống mãi với quá khứ, với những kí ức về anh khi chính em hiểu rõ đó sẽ mãi mãi là một kí ức thôi và anh cũng mãi mãi không quay trở lại được. Cuộc đời thật ngan trái khi em vẫn phải sống. Trong cuộc đời hiu quạnh cô đơn em cần một vòng tay. Em xin lỗi vì đã không tôn thờ tình yêu đó của anh suốt cả cuộc đời. Em xin lỗi vì trái tim em đã mềm yếu. Xin lỗi vì đã mang tình yêu đó em dành cho anh đi chia sẻ cho một người khác. Em xin lỗi anh… Em cùng anh ấy về thăm lại căn nhà xưa nơi chúng ta đã cùng chung sống như những thân. Nơi đó có những kí ức thật đẹp về hai gia đình mà nếu không có vụ tai nạn thảm khóc đó thì anh và em sẽ không phải là hai con người sống xót để rồi chịu những giằng vặc, mất mác trong cuộc đời. Và rồi anh cũng chọn cách ra đi để em lại một mình trên cõi đời này. Em từng nghĩ tại sao em phải sống trong khi những người thân yêu của em đều bỏ em ra đi.Em từng trách anh sao quá tàn nhẫn.Tại sao anh chọn cách kết thúc nỗi đau đớn đó bằng cách một mình lìa xa cõi đời.Anh có biết em bơ vơ giữa đời như thế nào không? Em trách mình sao quá nhút nhát.Tại sao em lại cố gắng sống? Sao lúc đó em lại không đi theo anh? Để rồi ngày hôm nay đứng nơi đây và những kí ức xưa chợt sống lại choáng ngộp lấy trái tim em. Em không cầm được những giọt nước mắt cứ tự dưng rơi. Em gục xuống đất mà khóc.Tại sao e lại là người duy nhất sống xót để gánh chịu bao ám ảnh, đau đớn chứ? Một bàn tay nắm chặt lấy em và lau những giọt nước mắt của em. Em chợt nhận ra cuộc sống của mình vẫn còn có cái để luyến tiếc. Em tự mình lau khô những giọt lệ, nắm lấy cánh tay người yêu tự vực dậy. Em cùng anh ấy đến thăm anh. Chúng em phải trèo mấy ngọn đồi để đến được nơi anh nghỉ của anh.Em ngồi bên mộ anh, lấy tay vén những ngọn cỏ nhìn thật lâu tấm bia mộ đã phủ rêu xanh:“ Nguyễn Thanh phong - sinh ngày 19/2/1988 - mất ngày 25/3/2008 - hưởng dương 20 tuổi” bất chợt em nghe có cái gì đó quặng thắt ở tim. Chúng em đem trồng thật nhiều hoa cúc dại quanh mộ của anh. Chắc là anh sẽ rất thích. Em còn nhớ ngày xưa anh từng nói yêu cái vẻ mộc mạc của nó anh còn ví màu trắng tinh khôi của nó giống như trái tim trong sáng của em. Mỗi lần gặp nhau anh thường hái tặng em cả một bó cúc dại to. Bây giờ em mang tặng anh cả một đồi hoa cúc dại mong rằng anh sẽ cảm thấy trái tim mình ấm áp.Và đây có lẽ là việc làm cuối cùng em dành cho tình yêu của chúng ta. Ngày mai khi mặt trời lên em sẽ thực hiện lời hứa của mình, em sẽ đến với một cuộc sống mới bỏ sau lưng những dĩ vãng về anh. Anh đừng buồn nhé. Em không bao giờ quên anh đâu. Anh sẽ sống mãi mãi ở một nơi nào đó trong sâu thẳm trái tim em. Em sẽ cất giữ thật kĩ những kỉ niệm đẹp của chúng ta. Anh à! Em nhất định sẽ sống thật tốt. Bên kia thế giới anh đừng lo lắng cho em nữa nhé!
| |
|
thiên hạ đệ nhất công tử Thành viên đặc biệt
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 1942 Age : 34 Đến từ : TPHCM Châm ngôn sống : sự sống nảy sinh từ trong cái chết,hạnh phúc hiện hình từ những hi sinh gian khổ, trên đời này không có con đường cùng,chỉ có những ranh giới,điều cốt yếu là phải biết vượt qua những ranh giới ấy... Số lần được cám ơn : 77 Điểm : 56469 Ngày tham gia : 16/03/2010
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 0.0000001/100 Hài hước: (10/1) Nội tâm: (10000/1)
| Tiêu đề: Re: Lá thư gửi thế giới bên kia Tue Jun 05, 2012 11:37 am | |
| Bạn ơi! bạn vui lòng gửi chính xác thông tin liên lạc về cho ban tổ chức bạn nhé, tks bạn! | |
|