Em thích anh!” – Một giọng nói ngọt ngào cất lên. Là em – chính em, cô bé xinh đẹp, nhỏ nhắn cạnh nhà tôi. Em vừa thốt lên ba từ mà có lẽ em đã dành rất nhiều thời gian suy nghĩ mới có thể đẩy chúng ra khỏi cửa miệng mình.
Em hẹn tôi ở quán trà sữa mà hai đứa vẫn thường hay ghé tới vào những chiều cuối tuần. Vẫn góc ngồi quen thuộc, vẫn một ly trà hoa hồng và một ly lipton sữa đá, vẫn những bản sonata nhẹ nhàng, trầm bỗng, vẫn ánh đèn ấm cúng khi chiều dần nhạt nắng, màn đêm buông rủ xuống gốc thanh bình… Tất cả đều như mọi khi, chỉ khác là em - vâng, chính em. Em không lóc chóc như mọi lần, em không hí hửng tám hàng tá chuyện như mọi khi… mà em đang ngồi lặng, tay xoay xoay ly trà hoa hồng của mình.
Em buông tay khỏi ly trà hoa hồng thơm ngát. Mắt em bừng lên như đã chuẩn bị đủ tinh thần để nói với tôi một điều quan trọng gì đó. Mắt em long lanh trong ánh đèn vàng… Em thõ thẽ thành câu:
- “Em thích anh!”.
Em đã bước qua cái tuổi mười tám. Và với tôi, những ai đã bước qua khỏi ngưỡng mười tám đều đã làm chủ được chính mình, từ suy nghĩ đến những hành động.
Phản ứng. Em nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt như đang trông chờ phản ứng từ tôi.
Tôi trao lại em một ánh nhìn. Năm mười giây, và sau đó, tôi nhếch miệng và cười. Nụ cười đó không phải để trêu ngươi lời nói đó của em, vì tôi biết đấy không phải một lời nói. Tôi cười – vì đó là hành động tất yếu và duy nhất tôi có thể làm lúc ấy.
Em lại lặng mình. Buông lơi ánh nhìn vào tôi, giờ thì em tập trung vào ly trà hoa hồng đang vơi dần bớt hương…
- “Anh xin lỗi, nhưng… anh chỉ xem em như một cô em gái!” – đấy là lời tôi đáp trả lại em.
Mắt em long lanh, nhưng tôi biết em sẽ không khóc, vì em là một cô gái cứng rắn – như tôi đã từng biết. Em nói mệt, và muốn ra về trước. Tôi không đề nghị đưa em về, vì tôi biết lúc này em cần một mình, thay vì tôi lẩn quẩn cạnh bên như mọi khi.
Và đêm nay, em bên ấy, tôi bên này. Hai căn phòng vẫn đèn sáng giữa đêm, dù đồng hồ đã gõ nhịp thứ mười hai. Có lẽ, em đang vùi mình trong bao suy tư tình cảm. Còn tôi, thì đang gói gém những tự sự của mình, viết gửi đến em…
“ Gửi đến em hai từ “xin lỗi”. Nênlà thế, vì nó đã trở thành một lẽ thường khi một chàng trai làm cho một cô gái phải vươn đọng mi buồn. Và nhất thiết là thế, khianh đã thẳng thừng làm tan đi những tình cảm em dành cho anh… Xin lỗi em, cô em hàng xómạ!
Tình cảm của em, anh chỉ có thể ngắm nhìn, chứ không thể đón nhận, nắm giữ và sở hữu. Bởi anh chắc rằng: anh không xứng đáng với tình cảm đó nơi em.
Lí do. Hẳn em sẽ khai thác nơi anh một lí do chính đáng.
Gia cảnh của anh không xứng với em? Không hề, mà còn trái lại như thế, thậm chí có thể gọi làm “môn đăng hộ đối” nếu hai ta sánh đôi.
Bệnh tật ư? Anh hoàn toàn khỏe mạnh để sống và để yêu hết cả sức mình.
Anh đã có người yêu? Chẳng ai cả. Đã bao giờ em thấy anh đề cập đến một cô gái nào đó chưa? Đến giờ phút này đây, anh vẫn lẽ bóng một mình.
…
Còn nhiều, nhiều những lí do khác nữa mà chắc rằng lúc này bên căn phòng ấy, em đang suy diễn trong đầu… Nhưng liệu em có nghĩ đúng lí do nơi anh?!
Anh không thể đón nhận tình cảm của em… Vì… anh là gay …
Vâng, anh là một người đồng tính. Xu hướng tình cảm của anh không hướng đến những cô gái, mà lại hướng đến những chàng trai như mình. Đây là lí do của anh. Và có lẽ khi em biết được, em sẽ khó chấp nhận, hay chính xác hơn là phủ nhận.
Anh sẽ không bàn cải nhiều về lí do đó. Anh không cần phải chứng minh việc mình là gay. Vì đấy là bản chất của giới tính nơi anh. Em sẽ không thể thấy nó, hãy cảm nhận bằng lòng mình, em nhé?!
Tại sao anh lại nói, thay vì che giấu để em không cần phải biết được một sự thật phủ phàng? Hẳn em sẽ nghĩ tiếp như thế. Nhưng hãy suy xét kĩ lại: sự thật phũ phàng là khi em biết anh là gay, hay là việc anh phải lừa dối chính mình, lừa dối tình cảm mà em dành cho anh?!
Đau thắt tim em. Anh cảm nhận được một phần nỗi đau đó. Vì trước đây, anh cũng từng đau khi tập đối diện với sự thật giới tính của mình. Anh đã từng chôn vùi mình vào những suy tư cho số phận oái ăm, nhưng con người muốn sống vững là phải biết cách đối mặt, và rồi anh đã học được cách đối diện với chính mình theo thời gian.
Hãy hiểu cho anh, nhé em?!
Và anh tin, sẽ có một chàng trai nào đó sẽ trân trọng những tình cảm của em. Sẽ yêu em – một tình yêu thuần khiết.
Đừng cho anh là mối tình đầu, vì ta chưa một lần bắt đầu hay kết thúc. Hãy chỉ xem anh như một nấc thang, nâng bước em vào khoảng trời yêu thương cao rộng. Trong anh, có một góc tình dành cho em – tình anh em – mãi là như thế.
Luôn quý mến em, cô em gái của anh! ”