Thuyền Bát Nhã đưa ta vào Bến Giác,
Cõi hư không, trầm mặc với bao la.
Gác ngoài tai chuyện thế tục, phồn hoa,
Mặc nhân thế đắm chìm mùi lục vị.
Sống mặc khải, cuộc đời thêm ý nhị,
Giữa thiên nhiên, tâm ý sáng như tơ.
Mở cửa lòng giải thoát hết điều nhơ,
Mọi thành ý ươm đầy hương tinh khiết.
Cũng là lúc tâm hồn đầy quán triệt,
Niềm vô ưu, bản ngã, chất men đời...
Như con thuyền dong lướt giữa biển khơi,
Không vướng mắc bến bờ ràng buộc, trói…
Bình minh rạng, ánh mặt trời chói lọi,
Biển và mây cùng hợp tác với nhau.
Như vôi nồng quyện thắm với trầu cau,
Làm sự sống nẩy mầm trong vô tận.
Thuyền Bát Nhã nâng tinh thần tinh tấn,
Ý thanh tao, cốt cách đượm nho phong.
Coi mọi điều trần tục có-như-không,
Có rồi mất, mất cũng là mầm có.
Coi chuyện khó chẳng phải là chuyện khó,
Khó cũng là kết quả của không-không.
Chẳng có gì phải rối rắm, long đong,
Rồi mọi việc sẽ tinh tường giải quyết.
Ðiều hệ trọng nên giữ lòng tinh khiết,
Chớ bận tâm nghi kỵ, ý dèm pha.
Ðừng bao giờ dùng tới những lời ngoa,
Thêm chuốc lấy ưu phiền cho trí não.
Người Tâm Phật không bao giờ ảo não,
Cứ an vui tự tại với tâm thành.
Rồi cuộc đời ngát tỏa một màu xanh,
Hoán đổi hết những gì không chân chính.
Trước vật chất chẳng bao giờ bịn rịn,
Mọi vật đều là những bóng phù du.
Chẳng bận tâm vì bóng tối thâm u,
Mở tâm sáng vút cao thành vô lượng.
Thuyền Bát Nhã là con thuyền định hướng,
Cõi Bồng Lai rực rỡ ánh bình minh.
Ðạo cùng Ðời vượt thoát cõi u minh,
Nâng lẽ sống thăng hoa cùng tuệ giác.
Sự kỳ diệu hân hoan thành nhã nhạc,
Vút cao lời tâm ý ngát thiên hương.
Dẫn ta đi vào hội cảnh thiên đường,
Nơi tìm đến con người cùng Giác Ngộ.
Ðó là lúc Phật Ðà ra tế độ,
Ánh Ðạo Vàng rạng chiếu cảnh Bồng Lai.
Mọi người cùng thiền định với Như Lai,
Tâm tức Phật, Phật tức Tâm là thế!
Sống tâm Phật đi vào lòng thế hệ,
Ðể con dân được sống cảnh an nhàn.
Ðể muôn người đuợc nói tiếng hân hoan,
Ðể sự sống muôn loài thành tâm ý.
Không còn cảnh phải lo toan, ích kỷ,
Không duy tâm mà cũng chẳng duy linh.
Nên cuộc đời tràn ngập ánh bình minh,
Muôn tiếng hát líu lo bừng sức sống.
Thuyền Bát Nhã là con thuyền linh động,
Có rồi không, không rồi có, như nhau.
Chỉ có thuyền chở hết nỗi khổ đau,
Thuyền là ý, ý là Thuyền Bát Nhã.