Ngày đó em đến với anh bằng tấm lòng cảm kích. Còn anh đến với em vì cái gì em cũng không rõ. Nhưng khi anh rời xa em thì em hiểu rất rõ...từ khi bắt đầu tới lúc chia tay trong tim anh không hề có em. Em hiểu diều đó nhưng đã quá muộn. Không đâu anh à, có lẽ có một chuyện anh không thể ngờ tới, ngay từ khi bắt đầu em biết rất rõ anh chỉ đùa giỡn với em. Nhưng em - một con bé ngốc nghếch - vẫn ngờ nghệch tin rằng bằng tình cảm chân thành em có thể cảm động được anh. Em không tốt như anh nghĩ đâu, em tỏ ra cao thượng chỉ là em muốn anh có cảm giác hối hận, em muốn anh suốt đời ray rứt vì em. Em không tốt đẹp, em không nhu nhược, em không yếu đuối như anh nghĩ đâu. Nhìn anh như vậy em thấy vui lắm. Vui càng nhiều thì em đau càng nhiều. Em muốn nói thật với anh nhưng em không có can đảm. Vì em không quên được anh nên em sẽ không để cho anh quên em dù bằng bất cứ cách nào!