tinhnguyenhuu.90 Điều hành cao cấp
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 1319 Age : 34 Đến từ : thái nguyên JIM YÊU Châm ngôn sống : cảm xúc là một trạng thái không bền, hãy nắm lấy cảm xuc1 Số lần được cám ơn : 43 Điểm : 55187 Ngày tham gia : 01/06/2010
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 0/10 Hài hước: (1/10) Nội tâm: (2/10)
| Tiêu đề: Nếu một ngày em không còn bên cạnh em nữa ( sư tầm ) Mon Sep 24, 2012 8:15 am | |
| Anh. Tự khi nào em đã quen gọi anh như thế nhỉ? Tự khi nào em không còn vẻ trầm ngâm u buồn như trước nữa? Em đã cười, cười bất cứ lúc nào em nghĩ đến anh. Vì anh là niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà em có được. Em đã gửi một thứ rất quan trọng đặt ở ngực trái cho anh giữ hộ. Nó mong manh lắm, dễ vỡ lắm, vì thế nên anh hãy thật nhẹ nhàng mà cất giữ, đừng đem ném nó đến một góc tối sâu thẩm. Để rồi chủ nhân của nó phải gào khóc anh nhé. Em đã từng nghĩ liệu chúng ta sẽ đến đâu? Khi nào mới kết thúc? Và em sẽ ra sao khi một ngày nào đó bỗng nhận ra anh không còn ở bên cạnh em nữa? Nhỡ một ngày nào đó, khi thức giấc chiếc điện thoại vẫn im ắng không có tín hiệu báo tin nhắn? Nhỡ mỗi đêm khi nhấm mắt không còn giọng nói ấm áp vang bên tai:"Chúc em ngủ ngon. Anh yêu em" thì sao nhỉ? Em sẽ làm gì nếu nhỡ có một ngày như vậy xảy ra? Em nghĩ việc đầu tiên mà em sẽ làm là khóc. Em sẽ không đè nén mà sẽ khóc lên thật to, bởi đè nén chỉ càng làm cho em đau đớn hơn thôi. Em của anh vốn chỉ là một cô gái rất bình thường, cũng biết cười khi vui, biết khóc khi buồn. Nhưng khóc chưa hẳn đã yếu đuối và cười chưa hẳn đã mạnh mẽ...chì là khóc cho vơi đi nỗi mất mát lớn lao. Khi đã khóc, em sẽ tiếp tục hành trình tạm tập quên anh. Em sẽ cất hết những thứ thuộc về anh: những cánh thư, những bức ảnh yêu thương, và cả những món quà xinh xoắn vào một chiếc hộp nhỏ, rồi đặt chiếc hộp ấy vào tận cùng nơi nào đó mà em cho rằng là khó tìm nhất. Để em không phải nhìn thấy vật mà nhớ đến người, để anh tậm mờ nhạt trong tâm trí em. Em biết yêu một người rất khó và quên một người lại càng khó hơn, nếu người ta cần 1 đời người để yêu thì hẳn là phải cần đến 2 đời người để quên. Việc bắt em quên anh, người mà em yêu thương, cũng giống như bắt em nhớ một người mà em chưa bao giờ gặp. Chắc là em sẽ phải rơi nhiều nước mắt trong quá trình gian nan ấy đấy anh à. Nhưng biết làm sao đây khi anh không còn bên cạnh em nữa? Rồi thời gian sẽ giúp hình ảnh của anh mờ nhạt trong em thôi, thời gian luôn là phương thuốc tốt nhất cho mọi căn bệnh đúng không anh? Em sẽ không còn khóc khi nhớ về anh nữa, em lại càng không muốn tập quên anh để rồi càng nhớ anh thêm thôi. Em biết em sẽ không yêu ai nữa, bởi anh là người cuối cùng em yêu. trích Tịnh Tâm | |
|